Lữ Khách Phương Xa Chương 2: Cảm Xúc Ấy Là Sao?

77417552904

Chương 2: Cảm Xúc Ấy Là Sao?

Đến phủ Thừa Tướng làm gã sai vặt đã được một thời gian, ngoài việc hầu hạ tên công tử mắt hoa đào kia ra thì không ai bắt y làm gì cả. Và y cũng biết được tên của hắn – Ngạo Thiên Kiêu, cái tên thật kiêu sa và tôn quý. Ban đầu khi vào phủ y cứ ngỡ Ngạo Thiên Kiêu sẽ kiếm đủ mọi cớ để phạt y nhưng không ngờ hắn lại ngây thơ đến vậy, luôn dùng mấy trò trẻ con để “bắt nạt” y. Ví dụ như tối hôm trước, lúc y trải chăn ra chuẩn bị ngủ thì bắt gặp một con chuột nằm im tội nghiệp trên giường không nhúc nhích. Hay như chiều hôm qua, khi đang đem đống quần áo của Ngạo Thiên Kiêu ra phơi, khi vừa mắc được quần áo lên thì bất ngờ dây phơi bị đứt, may mà y tay mắt nhanh nhẹn ôm kịp đống y phục màu tím nhạt kia… Thực ra y cũng đâu phải tên thư sinh trói gà không chặt, vì vậy y cũng mặc kệ như không phát hiện ra là do hắn giở trò, vẫn ngày ngày làm việc chăm chỉ, không để hắn bắt được một lỗi nào.

Hôm nay y nghe hạ nhân trong phủ mách tai nhau là có khách quý đến chơi, nghe nói là một vị bà con xa khác họ có chức quan to lớn trong triều của phủ Thừa Tướng. Ngạo Thiên Kiêu dặn đi dặn lại y chỉ được đi theo phía sau hắn, không được đi lung tung hay nói năng linh tinh. Y nghe hắn dặn dò cẩn thận như vậy không khỏi bật cười gật đầu liên tục “vâng dạ”.

Khách quý của phủ Thừa Tướng là một vị công tử tuấn tú nhã nhặn mặc lam hắn, trên vạt áo hay tay áo đều được thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo phiền phức, nhìn qua liền biết là người không phú thì quý. Vừa thấy vị công tử kia, ánh mắt Ngạo Thiên Kiêu vụt sáng, trên khuôn mặt hắn liền hiện lên nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, không còn vẻ cau có kiêu căng thường ngày khi đối diện với y, thấy vậy trong lòng Cố Tư Vũ không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng chính y cũng không biết nguyên nhân vì sao.

-Biểu ca, huynh đến rồi! Huynh có mang thứ gì tốt cho đệ không vậy?

Ngạo Thiên Kiêu thân thiết khoác vai người nọ, vui vẻ hỏi han. Biểu ca hắn là người thân thiết với hắn nhất. Từ khi hắn còn bé, phụ thân lúc nào cũng bận rộn với việc quan trường, đại ca thì suốt ngày tính tính toán toán, toàn lừa lọc hết tiền tiêu vặt của hắn, còn nhị ca thì chỉ cần hễ nhìn thấhắn mặt hắn là véo má, rủ hắn đánh nhau với y [thực ra là di tập võ luyện kiếm với y thôi]. Lúc tứ muội được sinh ra thì hắn lại qua cái tuổi “ngây thơ” ấy rồi. Khi đó đối với hắn thì người biểu ca hơn hắn hai tuổi là người bạn thơ ấu duy nhất, vì vậy hắn rất thích chơi cùng y, có đồ vật gì tốt cũng đều gửi cho y.

Triển Bạch Lam nhìn nụ cười ranh mãnh của Ngạo Thiên Kiêu, không khỏi lắc đầu cười nói:

–         Đệ đã lớn rồi mà sao vẫn còn nhõng nhẽo như hồi bé thế hả? Lúc nào cũng đòi quà huynh =.=

–         Ai bảo vậy? Đệ chỉ nhõng nhẽo với huynh thôi. ^.^

[Thực ra là vì bạn công hay nịnh anh Lam đòi nọ đòi kia quen rồi nên mới nói thế, nhưng nghe vào tai người nào đó thì lại tức muốn chết đi hahaha]

–         Được được ta chịu đệ rồi đó, mau vào nhà đi, có ai tiếp khách ở cửa như đệ không hả?

–         Không sao không sao, huynh không cần phân biệt chủ khách như vậy, nhà đệ thì khác gì nhà huynh hả?

[ Đúng rồi nhận trước không sai đâu, sau này thành nhà anh Lam thật rồi ^.^]

Nói thì nói như vậy, Ngạo Thiên Kiêu vẫn nhường đường, dẫn Triển Bạch Lam vào nhà. Cố Tư Vũ đi lẽo đẽo đằng sau hai người họ, chỉ cảm thấy bản thân mình như người dư thừa, cản trở người ta trò chuyện vậy. Chẳng biết vì sao, trong lòng y cảm thấy rất khó chịu, khó chịu vô cùng, chỉ muốn chạy lên phía trước tách hai người đang quang vai bá cổ kia ra.

Đi vào một tòa đình nhỏ với ao sen thơm ngát bao phủ xung quanh, Ngạo Thiên Kiêu mời Triển Bạch Lam ngồi xuống, chính hắn thì ngồi bên cạnh y kể cho y nghe mấy việc gần đây hắn đã làm, trong lúc đó đã có mấy nha hoàn nối đuôi nhau bưng trà bánh đặt lên bàn. Cố Tư Vũ cảm thấy bản thân y chẳng còn việc gì để làm nữa, dù phong cảnh xung quanh rất đẹp nhưng y lại chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. vì vậy liền nói với Ngạo Thiên Kiêu:

– Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi ra ngoài trước, có việc gì thì ngươi cứ gọi, ta sẽ ở bên ngoài chờ.

Nói rồi y định quay người đi ra ngoài, bất chợt nghe tiếng quát tràn đầy tức giận của Ngạo Thiên Kiêu vang lên:

–         Ai cho phép ngươi đi ra ngoài hả? Lại đây bóp vai cho biểu ca của ta mau lên.

Trong lòng Ngạo Thiên Kiêu nghĩ “hừ, không chịu làm việc chỉ muốn ngồi chơi xơi nước, không có cửa đâu”. Nghe thấy yêu cầu của hắn, Triển Bạch Lam mới để ý đến người thanh niên bạch y đi theo phía sau hắn từ lúc ở ngoài cửa lớn, nhìn cách ăn mặc và nói năng của y không giống người hầu mà toát lên dáng vẻ của một thư sinh nho nhã. Y không khỏi lắc đầu thở dài, chắc lại là một người thật thà bị Ngạo Thiên Kiêu lừa về làm người hầu để trêu đùa đây mà.

Nghe Ngạo Thiên Kiêu yêu cầu như vậy, Cố Tư Vũ chỉ lầm lầm lì lì không nói năng gì bước đến trước mặt Triển Bạch Lam, nắm đấm giơ lên thật cao nhưng rồi lại nhẹ nhàng đấm đấm bóp bóp chứ không hề có ý giở trò “bạo lực” như trong lòng y đang nghĩ.

Advertisements
Categories: Lữ Khách Phương Xa [Danmei] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: