MAXK Chương 96: Kết cục

couple-11a

Chương 96: Kết cục

3 năm sau…

Hứa Thanh uể oải từ chỗ làm trở về, vào nhà thì vội vàng ngó qua ba đứa nhỏ. Cô nói, hắn nên đặt nhà ở kỹ viện chứ không phải là nhà dân nữa. Vừa mới cưới xong, năm đầu tiên đã cho ra đời Phong Tuấn, năm thứ ba thì khiến cô sinh đôi Hạ Vy và Hạ Thanh. Thật khiến cô cực muốn chết.

“ Mewth!”

Kỷ Vật không biết từ đâu chạy đến, ngọ nguậy vào chân cô. Hứa Thanh khẽ cúi người xuống vuốt ve nó. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó, khi bão tan được 3 hôm, một chiếc Mercedes tiến đến đón, Hạ Dao nói lời chia tay rời đi.

“ Được rồi, mọi người không cần tiễn đâu. À phải rồi, Hứa Thanh. Di Tâm là con mèo tôi nuôi, không hiểu thế nào nó lại lạc được đến đây. Hôm nay tôi phải dẫn nó về thôi.”

“Vậy sao, đây cũng là con mèo hoang tôi tìm được, thật không ngờ nó lại thuộc về cô.”

“ Hì, Di Tâm là tâm can bảo bối của tôi đấy. Phải rồi, đây là Kỷ Vật, tặng cho cô đấy. Nó mới là con mèo con thôi, chăm sóc tốt cho nó nhé.”

“ Oa, vậy sao, đáng yêu quá. Cám ơn cô, Hạ Dao”

“ Không có gì.”

Hứa Thanh vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng của Hạ Dao với cô. “ Chăm sóc cho nó tốt nhé, cơ duyên của con mèo này 18 năm sau sẽ rõ.”. Thật sự là một điều khó hiểu mà đôi lúc Hứa Thanh vẫn ngẩn người suy nghĩ về nó. Kỳ Phong thì lại kêu, 18 năm sau thì nó cũng đủ tuổi quy tiên rồi, không chừng đó chính là cơ duyên lên thiên đường của Kỷ Vật.

Vừa nhắc đến tào tháo là đã thấy tào tháo xuất hiện. Trên tivi lại là một chương trình phỏng vấn. Đây rồi, trên màn ảnh thì là hình tượng lịch lãm sang trọng, Hứa Thanh cầm chiếc điểu khiển tự hỏi, nếu như so sánh hình ảnh của anh ở đó và của anh khi ở trên giường với vợ thật khác xa nhau một trời một vực.

“ Phu nhân à, Diệp tiên sinh có nói, tối nay ông sẽ về sớm ăn cơm nên có nhờ tôi nhắn cô đó.” Một người phụ nữ, tuổi ngoài bốn mươi trong bộ trang phục người làm đứng đó nói

“ Ế, nhắn tôi làm gì.”

“ Ấy, phu nhân cứ nói vậy. Chắc tiên sinh muốn ăn món ăn cô nấu mà. Mấy món tôi nấu, chắc tiên sinh cũng ăn chán rồi.”

“ Vậy sao?” Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi khẽ cười “ Vậy thím ra ngoài mua giúp cháu mấy gói mỳ ăn liền nhé.”

“ Hả.”

Hứa Thanh cố nằm một lúc cuối cùng nghe tiếng đứa trẻ ngừng khóc mới thả lỏng người, định bụng ngủ tiếp thì thấy một bàn tay rất không lương thiện đang lần vào trong áo cô

“ Kỳ Phong, em không đùa đâu. Hôm nay em phải ngủ.” Hứa Thanh khẽ giãy người nhưng bàn tay tiến càng sau.

“ Hứa Thanh, hôm nay em dám cho anh ăn mỳ gói, dỗ con ngủ cũng là anh. Em nói, em phải như thế nào đền bù cho anh.”

“ Đền bù gì chứ. Anh đúng là đồ lang sói. Biết vậy, sớm đã không gả cho anh.”

“ Em còn dám mạnh miệng nữa. Khi xưa, là ai dám nói anh là gay hả, nếu không giờ này anh đâu phải lao tâm khổ tứ phá bỏ tin đồn” Kỳ Phong trêu đùa, tay không ngừng thám hiểm

“ A, Kỳ Phong, sao anh lại nhớ chuyện đó chứ. Khoan… dừng lại ngay cho em. Em nói, em tuyệt đối không đẻ thêm đứa nữa đâu, mệt muốn chết.”

Trong đêm tối, giọng Tuấn Phong khàn đi “ Ngoan, anh không có bắt em sinh em bé nữa đâu. Mỗi lần, em mang thai, anh cũng phải kiêng khem rất khổ mà.”

Biết không thể chối từ được nữa, Hứa Thanh đành buông thả cho anh.

Kịch liệt qua đi, Kỳ Phong dịu dàng ôm Hứa Thanh trong vòng tay mình.

“ Kỳ Phong, có một chuyện em chưa có hỏi anh.”

“ Chuyện gì?”

“ Sau khi em chết, anh sống tốt chứ. Giữ lời hứa với em, không làm tổn hại đến mình? Và còn Yên Tử…”

“ Uhm. Anh đã hứa thì sẽ giữ lời mà.”

“ Oh… Vậy sao.”

Trong đêm tối, Hứa Thanh dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Kỳ Phong thì không. Anh vẫn nhớ rõ năm đó.

Vì đã hứa với cô nên anh không thể tự tổn hại mình. Anh cố gắng thực hiện lời hứa với cô nhưng một lời hứa đã làm không được. Dù cố gắng đến mấy anh vẫn không thể chấp nhận được Yên Tử. Đến phút cuối cùng vẫn là cùng cô ấy kết thành huynh muội. Ông trời cũng thật có lòng, an bài cho một thiếu niên cho Yên Tử. Muội muội của huynh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.

Ngày Yên Tử xuất giá, đêm hôm đó anh liền bị vỡ động mạch chính mà chết. Đột ngột, không báo trước y như một quả bom hẹn giờ. Thật ra, điều đó đối với anh cũng chính là ông trời giải thoát cho anh. Đối với anh, lúc đó, sống chính là một sự tra tấn hành hạ. Chết đi, không ngờ lại thanh thản đến vậy. Hơn nữa, anh cũng không có phá lời hứa với cô.

Nhưng bí mật này, vĩnh viễn đưa nó vào lãng quên đi. Anh không muốn Hứa Thanh biết rồi suy nghĩ. Quá khứ là quá khứ, bây giờ hiện tại chính là hạnh phúc của anh, là mọi thứ anh cần. Con người vốn dĩ luôn có thể lựa chọn, hoặc quên đi quá khứ, hoặc cứ để nó canh cánh trong lòng. Vậy thì tại sao, lại không lựa chọn cách coi như nó chưa xảy ra, dù xảy ra cũng đã là dĩ vãng…

“ Vâng, thưa Chủ tịch. Tài liệu sẽ mang đến ngay đây.”

Hứa Thanh vội vàng thu dọn đống tài liệu trên bàn, chạy vội đến phía phòng làm việc của Chủ Tịch. Đang chạy, tự dưng cơ thể cô bỗng có cảm giác khác lạ, toàn bộ sức lực trong cơ thể cô tan biến.

“ Hứa Thanh, cô sao vậy, Hứa Thanh.” Chu Tuấn đứng gần đó vội vàng lao đến bên cạnh.

Pip! Pip!

“ Bác sĩ Diệp, chúng tôi đã thử tất cả các xét nghiệm. Bạch cầu trong máu của cô ấy giảm quá nhanh. Một thứ gì đó đang hủy hoại toàn bộ hệ miễn dịch của cô ấy, tấn công vào não bộ. Có thể nghi ngờ rằng đây là một loại virus mới, chưa biêt có lây lan hay không nhưng chúng tôi vẫn đưa cô ấy vào phòng cách ly. E rằng… mức độ nguy hiểm của căn bệnh này…”

“ Được rồi. Tôi rõ rồi… Virus không xác định sao?”

“ Vâng.”

“ Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi. Tôi muốn kiểm tra thêm.”

“ Vâng.”

Kỳ Phong đến bên dường, nắm lấy tay Hứa Thanh đặt lên má mình. Gần ngay sau đó, cô mở mắt tỉnh lại.

“ Kỳ Phong, em rốt cuộc bị bệnh gì thế ?”

“ Em nên nằm nghỉ đi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”

Hứa Thanh khẽ nhìn anh, một tia kí ức vụt về trong não cô, phải rồi, ngày đó, chính cha già cũng nói về đại dịch mà cô là người bị bệnh đầu tiên.

“ Bệnh… chưa xác định phải không. Không chừng… còn là một căn bệnh… vô cùng nguy hiểm nữa…”

“ Hứa Thanh, anh cầu xin em… đừng nói nữa. Đừng nói nữa.”

“ Kỳ Phong…”

“ Anh sẽ không mất em đâu… một lần nữa.”

“ Sau cùng, anh tự hỏi, tại sao bản thân lại đam mê y học đến vậy chứ. Chính vì anh muốn bảo vệ em. Trước đây, anh đã để mất em trong vòng tay mình, giờ thì không có chuyện đó nữa đâu. Anh sẽ dùng đôi tay này, khả năng này để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của em ”

“ Kỳ Phong . Em tin tưởng, anh sẽ bảo vệ được sức khỏe của em mà. Em bây giờ thật sự rất mệt nhưng em hứa với anh… Em tuyệt đối không buông tay đâu… Trước đây đã từng buông tay anh ra… em hối hận đủ rồi…” Cô nói, cả cơ thể mệt mỏi dần rơi vào trạng thái vô thức

“ Được.” Kỳ Phong siết chặt tay Hứa Thanh “ Lần này, cả hai chúng ta sẽ kiên trì. Anh cũng tuyệt đối không buông tay đưa em vào lưới của tử thần lần nữa. Cho dù em có chết, anh cũng phải cứu sống trở về.”

Một lúc sau, Kỳ Phong mới rời phòng cách ly, ngồi ở ngoài. Suy nghĩ loáng lên trong đầu, anh vội vàng rút điện thoại

“ Alo. Hạ Dao phải không, còn nhớ lời mời 3 năm trước của cô chứ…”

 

¤END¤

Advertisements
Categories: Miêu Ái Xuyên Không (Hoàn) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: