MAXK Chương 92: Quyết Không Từ Bỏ

F-8

Chương 92: Quyết không từ bỏ

Mặc dù Bằng Kiều đã một mực kêu rằng Hứa Thanh cứ nằm đó, bà sẽ mang thức ăn lên nhưng cô nào chịu nghe lời, Hứa Thanh một mực kêu muốn xuống ăn cùng mọi người và cô thật sự muốn tát chết mình sau khi nói câu đó. Trong nhà này, cô không thể bắt cha già hay dì Bằng Kiều cõng cô. Lôi Chấn dù sao cũng là người khác giới xa lạ và giờ này càng không thể đào ra một cái xe lăn cho cô lăn xuống dưới nhà.

Cô vốn khẳng định kết quả của cuộc bầu chọn mà cô không được phép tham, người cõng cô xuống lầu ăn sẽ là Kỳ Phong. Nhưng ngược lại với dự đoán của cô, cha già sớm đã chuẩn bị cho cô một chiếc xe lăn, cầu thang lại thiết kế theo kiểu cổ. Chính giữa là cầu thang bình thường, hai bên kia là cầu thang không bậc, thoải xuống ôm gọn lấy chiếc cầu thang ở giữa. Vì vậy cô có thể thoải mái lăn lên lăn xuống.

Trong bữa ăn, Hứa Thanh cố ý hỏi khéo Kỳ Phong mặc dù ban nãy cũng đã cố ý đuổi khéo

“ Tôi còn tưởng anh và Lôi Chấn đã về đến nhà rồi cơ. Ý tôi là … sau khi hỏi rõ mọi chuyện và tình trạng sức khỏe của tôi … đã gần như …. ổn định và … có người thân chăm sóc…” Cô cố ý nói chậm để nhấn mạnh ý đuổi khéo của mình.

Kỳ Phong, Lôi Chấn, ai cũng không thể cất lời, họ quá hiểu ý tứ đuổi khéo. Họ thật sự phân vân không biết nên quay ra nói xin lỗi hay giải thích. Vì vậy họ đồng quyết định tập trung vào đĩa thức ăn của mình.

Bằng Kiều khẽ nghiêm giọng “ Tiểu Thanh, sao con lại nói chuyện với khách vậy? Hơn nữa, con chưa có ngó qua cửa sổ phải không, bên ngoài đang có bão lớn, giao thông cả nước còn bị đì trệ, con còn mong để người ta rời đi trong đêm bão này sao.”

“ Không sao đâu ạ, thật ra thì cả hai chúng cháu đều có xe.” Kỳ Phong tỏ vẻ tội nghiệp trước Bằng Kiều. Câu nói đơn giản nhưng ý tứ quá rõ ràng…

Hứa Thanh khẽ quay người lườm anh, gì chứ, sao lại biến cô thành bà chủ nhà độc ác nhẫn tâm tạt nước đuổi khách đi thế này chứ. Nhưng đáp lại cũng là một nụ cười đầy tà mị của anh. Con người này, thay đổi từ lúc nào vậy?

“ Cậu…”

“ Dạ!”

Kỳ Phong quay người lại nhìn thấy rõ ràng một miếng bít tết cắm trên một cái xiên cầm trên tay cha già đang chỉ thẳng vào anh.

“ Không đi được.” Cha già khẽ đưa miếng thịt vào mồm, từ dáng bộ đến giọng nói, người ta quả thực nhìn ra thập phần đáng yêu. “ Bão tan cũng không thể đi.”

“ Tại sao?” Hứa Thanh khẽ tỏ ý không hài lòng.

“ Còn sao nữa, cậu ta phải ở lại cùng ta nghiên cứu Dezavua.”

“ Hả, giáo sư… nghiên cứu Dezavua sao?” Một giọng nói lạ vang lên ở góc cuối bàn.

“ Hạ Dao?” Hứa Thanh khẽ sửng sốt, tại sao cô hoàn toàn không để ý đến có người nữa vậy

“ Hmm, xem ra tôi lấy được ít sự chú ý quá ta. Hứa Thanh khỏe chứ, tôi đang đến tìm Kỳ Phong thì bắt gặp Lôi Chấn, nghe thoáng qua, tôi và anh ý vội vàng chạy đến đây…. Uhm… Dù hơi muộn… nhưng…..Hi…”

“ Oh, xin lỗi… tôi có chút xao nhãng…” Hứa Thanh cảm thấy muốn độn thổ quá, tảng lờ sự tồn tại của một người không phải là chuyện không phải gì cả. Hình như mọi người có giới thiệu từ đầu bữa thì phải… có không ta…?

“ Không sao đâu, à phải, giáo sư vừa muốn nói đến Dezavua phải không…?”

“Um…” Cha già và Hứa Thanh khẽ lướt qua mắt nhau rồi lướt qua dì Bằng Kiều “ Xong bữa rồi nói tiếp… từ từ nói chuyện… ha”. Cả hai người tất nhiên đều nhớ luật của bữa ăn tối. Khi dùng bữa thì ăn là thứ chính, nói chuyện là thứ yếu. Tất nhiên là nó khá là khác với luật của bữa sáng… tại biệt viên này…

….

Hứa Thanh thật sự ngỡ ngàng, nói bão là có bão được, mà sao lại có trùng hợp vậy chứ. Cô khẽ bực bội, nhìn cơn bão dữ dội qua ô cửa sổ lớn, tay khẽ hất cái rèm ở cửa

“ Nếu em không thích thì ngay khi bão dịu đi, anh sẽ lái xe về…”

Tiếng nói của Kỳ Phong khẽ khiến cô giật mình

“ Thôi đi, nói như vậy thì khác gì em đang cố tình đẩy ân nhân mình vào chỗ chết.”

“ Anh biết em không thích, lúc đó … chỉ là quá lo nên … anh mới đến đây tìm em thôi.”

“ Vậy thì bây giờ, anh đang cố giải thích cho em rằng anh đến đây để thông báo anh sẽ không từ bỏ ý định với em à…” Cô bừa bãi nói, vốn biết rằng anh đã từ bỏ…

Trầm ngâm một lúc Kỳ Phong cuối cùng cũng lên tiếng.

“ Anh không từ bỏ em… Không thể từ bỏ được…. Trước lúc đến đây, anh vốn đã có ý định từ bỏ. Em có biết khi nghe tin em gặp tai nạn, anh đã lo lắng như thế nào không… Trong đầu anh còn nghĩ… nếu em thực sự xảy ra chuyện thì anh cũng không muốn sống nữa. Là anh đã tìm thấy em… anh không cho phép ai giành đi cả. Nếu hắn có bản lĩnh đáng để em yêu như vậy… thì bảo hắn đứng trước mặt anh… chứng tỏ rằng hằn có thể chăm sóc cho em tốt hơn anh… Lúc đấy, anh sẽ từ bỏ.”

Giọng điệu của anh không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, khi ngắt quãng, cảm xúc dồn nén.

Hứa Thanh khẽ run người, cô khẽ nói một câu “ Tôi ước chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời khác” rồi quay vội mặt đi hướng khác.

Liền sau, mọi người cũng tiến ra phòng khách chính dùng điểm tâm.

“ Thật không ngờ, Hạ Dao, cô lại là trợ lý của tiến sĩ Waston ở phòng thí nghiệm quốc gia… tại Mỹ.” Cha già khẽ tấm tắc

“ Yeah, lần này tôi trở về đây là muốn mời Kỳ Phong trở lại với chúng tôi, đây sẽ là một điều tuyệt vời cho cả anh lẫn chúng tôi. Ý tôi là… anh đã đạt bằng tiến sĩ năm 27 tuổi và đã nghiên cứu ở phòng nghiên cứu của chúng tôi 3 năm , một vài tháng thí nghiệm thực tập tại bệnh viện… Thật sự không nên lãng phí một tài năng như vậy. Anh biết rằng ngành y học phát triển để phục vụ cho sức khỏe và sự tồn tại của loài người mà.”

“ Tôi sẽ suy nghĩ thêm…” Kỳ Phong trầm tư, thú thực lúc đó anh quay về là có lý do

“ Tất nhiên rồi nhưng tôi thật sự khuyên anh nên chấp nhận cơ hội này. Anh phải biết là ở tuổi của anh rất ít người có thể lọt vào phòng nghiên cứu trung tâm và giữ ngay chức vụ nghiên cứu thay vì là thực tập hay trợ lý như tôi.”

“…”

Hứa Thanh không nhớ rõ lắm về cuộc trò chuyện đó, có lẽ căn bản vì cô thật sự còn mệt. Hứa Thanh ngồi cạnh của sổ, cô luôn ước phòng mình có một cái cửa sổ lớn như vậy, to bằng một cái cổng vòng để có thể nhìn ra bên ngoài, phía dưới bậu cửa lại được thiết kế như một chiếc giường mini. Trong tay cô là chiếc lắc chân, cô thật sự rồi bời, tất cả những điều bí ẩn đang vây lấy cô, bao quanh cô. Cô thật sự lạc lõng như một người mù vậy, bốn phía đều không thể nhìn thấy gì.

“Được rồi, vậy cậu nói là khi ở trong rừng, cậu đã nhìn thấy một người giống hệt mình, mặc y phục cổ trang và dẫn cậu đến bên Tiểu Thanh của ta à.”

“ Vâng, và đầu con khá choáng váng, dường như nhìn thấy những hình ảnh … mà hình như cũng không phải thấy mà như là trải qua… Cái cảm giác mơ hồ… nhưng rất rõ rệt… hình như đã từng trải qua, đã từng nhìn thấy ở đâu.”

“ Đã từng trải qua, đó chính là cảm giác của Dezavua, đã từng nhìn thấy chính là hình ảnh của Dezavua. Điều kỳ lạ nhất mà ta thấy chính là hình ảnh của tên… lại dẫn con đến tìm được Tiểu Thanh, một điều mà trong tương lai sẽ xảy ra…”

“ Vâng nhưng hình như con không có cảm giác từng trải qua khi tìm được Hứa Thanh mà là…”

“ Shhh, đừng cắt tư tưởng của ta. Ta sẽ dùng đồ điện để thử não con. Chắc chắn sẽ có chút kết quả…”

“…. Vâng…” Kỳ Phong rất rõ ràng, cái anh cảm thấy không phải Dezavua nhưng lại không có cách nào nói ra, bằng không ngay cả cơ hội để ở bên cạnh cô cũng không có nữa.

Anh khẽ đứng tay chống vào chiếc bàn phía sau, trong óc rong ruổi những suy nghĩ, người đàn ông mà anh nhìn thấy là ai, rõ ràng không phải là anh nhưng cảm giác lại là anh. Anh chưa bao giờ mặc bộ quần áo đó,  nhưng cái không thể phủ nhận chính là cái cách hắn nhìn cô khiến anh cảm nhận được, khí chất của hắn, tình yêu của hắn dành cho cô thật… giống anh… Hắn, chính là Hàn Tuấn Phong ư, không lẽ hắn lại là diễn viên…

Nó khẽ quan sát hai người, cha già và Kỳ Phong trong phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu vốn gắn liền với nhà chính nhưng lại khiến người ta có cảm giác là một bộ phận tách riêng bởi khu nhà thiết kế giống chữ U. Phòng thí nghiệm ở một bên chữ U và phòng khách tức nơi chú mèo nhỏ đang an nhàn nằm trên chiếc giường của bậu cửa sổ. Đôi mắt nó khẽ tập trung, đồng tử nhỏ dần nhưng lập tức bị một tiếng đánh động, đồng tử lại mở to tròn… hồn nhiên đến không thể chịu được.

“ Đừng làm bậy nữa!” Hạ Dao khẽ lại gần ôm chú mèo, vuốt ve nó

“ Tiểu miêu này, đã phá luật rất nhiều rồi còn dám tiếp tục quậy?” Chú mèo xinh đẹp khẽ co người vào trong, ngước mắt nhìn Hạ Dao tỏ ý nghi vấn

“ Chúng ta đành nhờ khoa học tiếp sức thôi. Phá luật thì không thể, chỉ còn cách lách luật thôi… Xem ra chỉ có thể đợi đến nhật thực.”

Cô khẽ thở dài, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía phòng thí nghiệm còn đang sáng đèn. Chú mèo nhỏ rất biết nghe lời, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô.

——————————————– Hết chương 92 ——————————————-

Advertisements
Categories: Miêu Ái Xuyên Không (Hoàn) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: