MAXK Chương 87: Phương Hạ Dao

HDGallery

Chương 87: Phương Hạ Dao

Người duy nhất cần đến Whisky và thuốc an thần không chỉ có anh đâu…

Hứa Thanh uể oải vứt chiếc túi xuống giường, bản thân cũng phi theo chiếc túi.

Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, mệt đến nỗi quên mất lý do tại sao mình mệt mỏi. Phải rồi, là cái bí mật này. Cô thật sự không hiểu là con mèo đó đã nghĩ gì khi đưa cô xuyên qua nữa. Giá như chưa từng xuyên qua, chưa từng gặp mặt, chưa từng phải lòng hắn thì ngay hôm nay những hiểu lầm này sẽ như chưa từng tồn tại.

Cảm thấy có chút khó chịu trong người, Hứa Thanh ngồi dậy hướng người vào phòng tắm.

Lúc này trong tủ quần áo, Lôi Chấn khẽ rủa thầm cậu chủ. Cũng không phải cái gì độc địa lắm nhưng vẫn là rủa thầm. Kỳ Phong là hoàng tử của giới thượng lưu chứ đâu phải con trai của người đứng đầu băng đảng xã hội đen, sao lại bắt anh làm cái trò này cơ chứ. Vừa lúc anh đặt xong camera và máy nghe trộm thì có tiếng mở cửa. Hết cách, anh chui tạm vào trong tủ quần áo. Theo dự đoán đơn giản, bây giờ cô đang đi tắm. Cơ hội cho anh chuồn đi. Nhưng cánh cửa tủ mới mở ra được khoảng 30 độ thì tiếng Hứa Thanh bước ra khỏi nhà tắm phát ra. Lôi Chấn vội vàng đóng tủ quần áo lại.

Cô quên chưa lấy quần áo để thay.

Cạch! Cạch!

Sao kỳ thế này, cánh cửa tủ bị hỏng hay sao mà cô kéo mãi không ra.

Lôi Chấn bên trong toát mồ hôi lạnh, cả người căng ra, hai tay cố thủ kéo hai cánh cửa vào trong.

Sau 15 phút vô vọng, Hứa Thanh đành đầu hang trước cái tủ. Cũng may là cô còn một vài bộ đang phơi.

Một tiếng ở nhà Hứa Thanh đúng là một tiếng dài nhất từ trước đến giờ với Lôi Chấn. Bước ra khỏi nhà cô rồi mà tim anh vẫn còn đập loạn xạ. Chỉ cầu mong cậu chủ không nghĩ ra những việc xấu hổ khác bắt anh làm.

Tắm xong mới lấy lại được chút thoải mái, ngước nhìn đồng hồ đã hơn bẩy giờ, Hứa Thanh cuống cuồng sửa soạn. Bữa tiệc của Chủ Tịch sắp bắt đầu, cô không thể là người đến muộn được.

Kỳ lạ là lúc chạy đến bàn trang điểm, cô chỉ mới vô tình trượt qua cánh cửa tủ nó đã mở ra. Quái lạ? Hứa Thanh không khỏi bất giác nhìn ngó xung quanh. Chẳng lẽ nhà có trộm à. Cho dù có trộm thật thì cô cũng không có thời gian để mà quan tâm nữa…A!!!

Không hổ danh là bữa tiệc của Chủ Tịch. Vẻ sang trọng và đắt tiền toát lên từ mọi phía. Thông thường những bữa tiệc này được tổ chức để chiêu đãi những nguyên thủ đến từ các nước nhưng giờ đây nó được mở ra với mục đích không khác gì một cuộc xem mắt.

“ Oh, Elaine, cô mau lại đây.” Tiếng Chủ Tịch từ xa kéo Hứa Thanh lại gần.

“ Cô thấy đó chưa, Hạ Dao, con gái cưng của Phương thị. Nó đang đứng ngay cạnh Kỳ Phong đó.”

“ Vâng, tôi thấy rồi. Quả thực rất xinh đẹp.”

Sao cô có thể không thấy được chứ. Chẳng phải hai người đang khoác tay nhau đi đến gần sao. Dù đã nói rõ với bản thân sẽ không vương vấn chút tình cảm nào, trong lòng Hứa Thanh không khỏi dấy lên dư vị xót xa.

“ Chủ tịch,đây là Phương Hạ Dao, con gái của Phương tổng”

Hạ Dao khẽ cúi người – một phương thức chào hỏi đơn giản.

“ Đúng là giống cha y như đúc. Hạ Dao càng lớn càng xinh.”

“ Cảm ơn Chủ Tịch!” Hạ Dao khẽ cười

“ À, tôi quên chưa giới thiệu. Thư ký của tôi, Vũ Hứa Thanh. Nhưng bản thân tôi vẫn quen gọi là Elaine hơn. Còn một người nữa là Cửu Tuấn nhưng anh ta giờ đang tiếp một số viên khách. Cho nên….”

“ Xin chào.”

“ Xin chào.” Sau câu chào hỏi đơn giản, Hứa Thanh cảm giác được cô khó mà tiếp nhận cuộc nói chuyện tiếp theo nên nhanh miệng. “ Chủ Tịch, xin thứ lỗi tôi phải qua bên này một lát.”

“ Được…” Hứa Thanh nhanh chóng quay người qua phía bàn tiệc. Là tiệc Buffee như cô dự đoán. Nhìn lướt trên bàn, chủ yếu là rượu vang nhẹ, cô không khỏi chán nản cầm một ly lên. Dù sao nhiệm vụ của cô cũng là làm hài lòng những vị khách tối nay. Trong nhưng cuộc nói chuyện xã giao như thế này thì một ly rượu vang trên tay là phép lịch sự tối thiểu.

“ Cô ấy, Vũ Hứa Thanh ý, hình như không thích tôi cho lắm thì phải.”

Kỳ Phong khẽ nở một nụ cười khó hiểu khiến cho người khác không đoán được là nụ cười vui hay một nụ cười mỉa.

“ Anh cười gì vậy?”

“ Không có gì.”

“ Vậy sao? Vậy mà tôi lại không thấy vậy. Ah, xin phép, tôi vào phòng vệ sinh một chút.”

Hứa Thanh không ngờ mình lại bắt gặp Hạ Dao trong phòng vệ sinh. Đến lúc này cô mới để ý, cả hai người đều đang mặc chiếc váy cùng màu: Màu ngọc trai đen có pha chút xanh thẫm. Tuy thiết kế khác nhau nhưng mang lại cho người ta cảm giác là được thiết kể bởi cùng một người.

Một cuộc nói chuyện ngắn xảy ra và Hứa Thanh hoàn toàn choáng váng, có lẽ cả Hạ Dao cũng vậy. Hai người giống nhau một cách kỳ là. Chính xác là về, sở thích, tính cách… và gần như mọi thứ. Nếu không khác nhau bởi khuân mặt và địa vị dễ thường người khác sẽ xem hai cô là một

“ Wow… uhm… Là tôi quá hoang tưởng hay chúng ta giống nhau một cách kỳ lạ vậy.”

“ Nếu thế thì tôi cũng đang hoang tưởng rồi.”

“ Wow, uhm. Cô biết không… ban đầu tôi còn tưởng…. cô không mấy hài lòng với tôi kìa. Ý tôi là….. cô bỏ đi ngay khi chúng ta vừa nói “ Xin chào” và…”

“ Oh… không. Không, tôi xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng. Chỉ là tôi cũng có nhiệm vụ riêng trong buổi tiệc.”

“ À, còn tôi thì bị papa ép đến đây, còn phải sánh vai với anh chàng Kỳ Phong lúc nãy nữa. Thú thực là tôi cũng không phải con người…”

“ Của những bữa tiệc…” Hứa Thanh đáp nốt phần còn lại.

“ … ”

“ Vậy… chúng ta ra ngoài chứ. Tôi đoán phải hoàn thành xong bản khiêu vũ mới có thể về được.”

“ Thật sự xin lỗi nhưng nhiệm vụ ở bữa tiệc của tôi đã hoàn thành rồi và tôi phải trốn đi trước đây.”

Hạ Sao khẽ cười “ Oa, thật quá đáng, sao lại bỏ tôi một mình vậy…”

“ Xin lỗi mà.” Hứa Thanh tỏ ra vô tôi

“ Tôi biết rồi. Vậy lần sau sau nhé!”

Đành rằng là đã ra khỏi phòng tiệc, Hứa Thanh chợt nhớ có một chuyện chưa nói với Chủ Tịch, cô miễn cưỡng quay người lại.

Khi bước vào, Hứa Thanh có chút giật mình, ánh sáng và âm nhạc đều thay đổi. Có lẽ là mọi người đang khiêu vũ. Ánh mắt bất chợt bắt được hình ảnh Kỳ Phong đang khiêu vũ với Hạ Dao.

Kỳ Phong sớm đã nhìn thấy cô. Từ khi bữa tiệc bắt đầu anh đã luôn dõi theo cô. Và giờ đây cái anh thấy là một cô gái, không đau buồn, không giận dữ rời khỏi phòng tiệc.

Hứa Thanh bình thản bước đi. Cô thật sự không hiểu, điều gì đã dẫn bản thân đến quán Bar.

 

—————————————- Hết chương 87 ——————————————

Advertisements
Categories: Miêu Ái Xuyên Không (Hoàn) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: