MAXK Chương 84: Người quen gặp gỡ

launhacac4

 Chương 84: Người quen gặp gỡ

Cộc! Cộc! Cộc

Cánh cửa phân cách hai buồng xe được hạ xuống một nửa

“ Vâng, cậu chủ.”

“ Uhm… Thú vị đây… Tôi có một câu hỏi? ”

“ Bất cứ thứ gì cho cậu, cậu chủ”

“ Uh hmm. Sao … cái màn che lại được bật lên.”

“ Well. Là do tôi bấm nhầm nút thôi mà. Cậu chủ, hà, tuổi già… đãng trí.” Ông Cửu dùng ngón trỏ tay quay vài vòng xung quanh đầu

10s yên lặng trôi qua và Kỳ Phong là người phá tan khoảng trống

“ Và… ông không có ý định hạ nó xuống…?”

“ Oh, well, luôn và ngay đây cậu chủ.”

Giây phút yên lặng đã trôi qua nhường chỗ lại cho không gian nặng nề. Hứa Thanh vẫn giữ nụ cười trên môi, một điều không thể thiếu trong những lần gặp gỡ, một quy tắc cơ bản của giao tiếp. Cô đã không sai, lựa chọn rời bỏ anh là một lựa chọn đúng đắn. Anh đã không còn là người đàn ông theo đuổi cô 3 năm về trước nhưng cam đoan vẫn là vị bác sĩ trẻ tuổi hấp dẫn đến chết người. Mục đích đã đạt được nhưng tại sao trong lòng cô lại vương vấn nỗi buồn vậy.

Dù đôi lúc bạn không thích người khác nhưng cảm giác được theo đuổi không thích sao. Người đó khiến bạn cảm thấy mình thực sự đặc biệt, dường như lúc đó bạn là trung tâm của vũ trụ. Và rồi, đột nhiên người đó không còn quan tâm đến bạn nữa, thậm chí là coi bạn như người xa lạ, cái cảm giác đột nhiên trống vắng, nuối tiếc dù bạn thật sự không thích người ta. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Hứa Thanh thà tự nhận mình ích kỷ còn hơn chấp nhận giả thiết thứ hai. Không, tình cảm giữa cô và anh là số không. Hai năm đó tất cả cô đối với anh chỉ là

… thương hại…

Kỳ Phong đã hiểu rõ tại sao cô chấp nhận anh. Thương hại ư, cái này, anh không cần. Anh tuyệt đối sẽ không đánh rơi lòng kiêu hãnh của mình với người con gái chỉ có thể dành cho anh thứ gọi là thương hại… Ngay sau khi khẳng định được đưa ra, một mâu thuẫn bắt đầu. Anh nhớ khoảng thời gian hai năm đó, anh không đui mù, anh sớm đã nghĩ tình cảm cô dành cho anh chỉ là sự thương hại. Và dường như trong khoảng thời gian đó, thương hại là quá đủ để khiến anh hạnh phúc.

Ông Cửu thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe dừng lại trước dinh thự của Chủ Tịch. Hai người phía sau xe quả thật rất giỏi trong kinh nghiệm giao tiếp, nếu không phải là ông, khó có thể nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Nói là đặc biệt vì ông cũng chưa biết rõ đó là mối quan hệ gì.

Theo thông lệ, Hứa Thanh đưa Kỳ Phong về phòng của anh và thực hiện yêu cầu của Chủ tịch, thuyết phục anh. Nói là đưa về cũng không đúng, là theo sau. Đây là căn phòng anh đã ở hai mười mấy năm. Cô chưa vào đây bao giờ và ấn tượng khi bước vào là sạch sẽ, ngăn nắp, đơn giản mà sang trọng, có tầm nhìn ra ngoài rất đẹp.

Phịch!

Kỳ Phong đặt chiếc vali nhỏ xuống giường

“ Cha tôi chắc không nhờ cô dẫn đường về căn phòng mà tôi đã ở mười mấy năm rồi chứ.”

“ Rất tinh ý. Chủ tịch muốn nhờ tôi thuyết phục anh…”

“ Từ bỏ nghề bác sĩ và đi theo con đường của ông.”

“ Uhm. Về cơ bản…thì đúng là như vậy.”

Kỳ Phong bình thản ngồi xuống giường, hai tay chống ra sau lưng, mắt nhìn qua cửa sổ.

“ Được rồi đấy, bắt đầu thuyết phục đi. Biết đâu chừng tôi lại nghe theo.”

Hứa Thanh khẽ mím môi rồi tiếp lời, một cái gì đó đang thôi thúc trong cô, phải rồi là vị vương gia cao ngạo nắm quyền lực trong tay.

“ Thật ra, tôi cũng không biết phải thuyết phục anh như thế nào và bản thân cũng không muốn anh từ bỏ công việc mà anh yêu thích. Chỉ là, nếu như anh quyết ý thì tôi chẳng thế thuyết phục nổi và nếu như anh cảm thấy mình không phù hợp với nghề này thì con đường của cha anh là một sự lựa chọn không tồi.”

“…”

“ Vậy tôi xin phép.”

Cánh cửa vừa khép lại, vốn dĩ phải bước tiếp nhưng chân bước không nổi, cô khẽ dựa người vào cánh cửa. Cô cảm thấy hối hận, quay người lại nhưng cánh tay cô bất động trên nắm cửa. Chẳng phải cô ở tương lai sẽ hạnh phúc bên người chồng của mình – một bác sĩ vì cứu cô đã vô tình cứu nhân loại. Nhưng cô không muốn người bác sĩ đó là anh, không thể là anh. Chính vì vậy, nếu cô không thể thay đổi tương lai thì có thể loại đi một khả năng. Anh không thể là bác sĩ.

Thời gian trôi qua nhưng tình cảm vẫn còn. Hai năm ở bên anh, cô biết anh luôn say mê với nghề này, sao cô nỡ nhẫn tâm thuyết phục anh từ bỏ nó. Nếu như anh còn tình cảm với cô, vì cô mà từ bỏ thì cô thật là một kẻ đáng chết. Khoan, cô đang tự huyễn mình sao, anh sao có thể còn tình cảm với người phụ nữ như cô được chứ. Cô đã tổn thương anh rất nhiều.

Lý trí và tình cảm liên tục tranh đấu trong cô. Nhưng cuối cùng, cánh tay cô cũng hạ xuống, Hứa Thanh nhẹ nhàng bước đi. Không phải vì cô đã có đáp án, mà trận chiến giữa lý trí và tình cảm vẫn còn chưa kết thúc, cô chưa thể đưa ra quyết định.

“ Thế nào rồi, cô thuyết phục được nó chứ.” Hạo Thiên hỏi cô, mắt không rời đống tài liệu trên bàn

“ Uhm, tôi đã cố thuyết phục còn kết quả thì….”

“ Được rồi, tôi biết cô đã làm hết sức. Tôi đã thử nhiều cách thuyết phục nó suốt mười năm còn không được…”

Cộc!Cộc!Cộc!

“Vào đi”

Một bóng người bước vào nhưng cô không để ý lắm. Nhưng cô không thể phớt lờ giọng nói vô cùng quen thuộc kia

“ Thưa Chủ tịch, đây là tài liệu mà ngài cần.”

“ Được rồi, Mike, cám ơn anh. À, phải rồi, Elaine, tôi quên chưa nói với cô, đồng trợ lý mới với cô, Mike.”

Ai đó làm ơn đổ một cốc nước vào người cô đi.

“ Xin chào.”

“ Xin chào.”

”Công việc hôm nay chỉ đến đây thôi, hai người có thể về được rồi.”

“ Cám ơn chủ tịch.”

Hứa Thanh cố gắng bước đi, trong đầu là những mảnh ký ức đang được sắp xếp lại

“ Hứa Thanh.”

Bước chân nhanh dần, Hứa Thanh thầm cầu trông đầu. Làm ơn đừng gọi cô nữa, làm ơn.

“ Hứa Thanh à” Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô.

Oh, Tuyệt thật, thì ra không nhất thiết phải gọi tên, họ còn có thể đuổi theo để gọi mình lại, sao giờ cô mới nhận ra điều này nhỉ.

“ A, chào. Lâu rồi không gặp cậu. Cửu Tuấn.”

“ Lúc nãy mình gọi cậu không nghe thấy à?”

“ Ah, lúc nãy cậu gọi mình à. Mình còn tưởng là ai đó trùng tên với mình. Ha.”

“ Uhm. Hình như cậu cố ý tránh mặt mình.”

“ Không, không có chuyện đó đâu, mình sao lại tránh cậu chứ, chúng ta là bạn mà.”

Tất nhiên là mình phải tránh cậu rồi. Không chỉ tránh mà còn là tránh đến không quen thì tốt hơn. Cứ nhớ lại chuyện năm năm trước, Hứa Thanh lại thấy ớn lạnh.

“ Được rồi, Hứa Thanh, mình và cậu đều biết chuyện của năm năm trước mà. Mình thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó khi mà thần kinh của mình lúc đó không được ổn định cho lắm. Tuy hơi muộn nhưng dù sao thì… Xin lỗi cậu.”

Ơn chúa, cô còn tưởng rằng…

“ Oh, không sao, mình không thật sự nhớ mà. Xem ra việc điều trị có vẻ hiệu quả đấy chứ…”

Hai người tiếp tục nói chuyện, một lon bia đang tiếp tục bị bóp nát.

 

 

——————————————– Hết chương 84 ——————————————–

 

Advertisements
Categories: Miêu Ái Xuyên Không (Hoàn) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: