MAXK Chương 83: Ba Năm Gặp Lại

a161

Chương 83: Ba năm gặp lại

Cưỡng bức… ha, thật đáng cười mà. Anh trao trọn cho cô trái tim mình, chân tình của anh và giờ đây anh trở thành người cưỡng bức cô. Thế giới này thật lắm chuyện hài hước

“ Ken… cậu không sao chứ. Cậu đừng nói với mình, đàn ông Phương Đông các cậu chỉ vì bạn gái mình bị cưỡng hiếp mà từ bỏ người mình yêu chứ.” Mel luống cuống, cô không tin tình cảm của Ken lại nông cạn thế.

Trời đất, thật là, cái cô gái này. Đợi lúc nào tốt nghiệp chắc anh phải viết cho cô đơn khám não mất.

“ Mel.”

“ Hm-Mm”

“ Mình chính là tên cưỡng hiếp cô ấy đấy. Chỉ đáng tiếc, là cưỡng hiếp không thành.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi, cố gắng giữ chặt thứ đang muốn đè nát trái tim mình. Nước mắt, tại sao lại không thể chảy ngược vào trong

Kỳ Phong vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như mọi khi, gần như không một chút xáo động.

Meladine đã nhiều lần lo lắng, cô không nghĩ rằng Ken sẽ ổn khỉ Elaine bỏ đi, chỉ là cô hoàn toàn bị thuyết phục. Lần cuối cùng cô thấy Ken trong màu tối là 2 ngày sau khi Elaine bỏ đi. Ken không lên lớp, tâm trạng có thể nói là cực kỳ xấu. Anh… nói chính xác là không làm gì cả. Nhưng ngay ngày hôm sau, đập vào mắt Mel là một Ken tươi mới như bao nhiêu chàng trai năng động trong trường vậy. Và điều lạ chính là Ken gần như đã hẹn hò với toàn bộ học sinh nữ trong trường này thì phải… Tất nhiên là trừ cô.

Đó chính là điều khiến Mel thấy lạ nhất, cô từng rất hâm mộ tình yêu anh dành cho Elaine và càng không thể tin anh có thể thay đổi nhiều như vậy. Tất nhiên là họ vẫn là bạn, xét đi xét lại, tư tưởng của cô cũng không quá quan trọng vấn đề. Với cô hẹn hò là cách tìm ra một người phụ hợp với mình, người có thể cũng mình xây dựng một gia đình hạnh phúc.

….

“ Thưa Chủ Tịch ( Cái này viết tắt cho Chủ Tịch nước nhé), đến giờ cho cuộc hẹn của người rồi.”

“ Oh, Được rồi. Elaine Đây là một cuộc họp quan trọng với Tổng Thống Mỹ. Hãy chắc chắn rằng cô sẽ không đặt nhầm vị trí một từ nào!”

Lời nói nghiêm nghị cũng toát ra từ một người như thế. Chủ Tịch nước Trung Quốc, Diệp Hạo Thiên ( vị này không có thật đâu nha mọi người.), một con người sắt đá, đúng mực và cũng đúng với vị trí của mình.

“ Sẽ không đâu thưa ngài. Suốt 3 năm qua và tôi chưa từng làm ngài thất vọng và sẽ không trong tương lai.”

Theo bước chân của Chủ Tịch, Hứa Thanh nhớ lại mình của 3 năm trước, khi cô tập tễnh bước xuống từ sân bay vào lúc 5 giờ sáng. Đó chính là kết thúc của tất cả, cô và anh. Cô thề, cô có thể làm mọi thứ nhưng không phải đến với anh. Cái bóng của quá khứ đã đè nặng lên tương lai của cô, sớm đã nghiền nát tương lai của cô. Cô phải trả giá cho việc làm của mình, một cái giá quá đắt.

Hứa Thanh nộp đơn xin làm cho chính phủ, và với thành tích của bản thân, cô đã được tuyển. Phiên dịch viên cho Chủ Tịch và cũng là … người bên cạnh của ông. ( Xin đừng ai hiểu theo nghĩa đen nhé). Trong ba năm, cô đã đạt được sự tín nhiệm của ông và … một công việc. Suốt ba năm, cô làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai. Dù Đại diện mỗi nước đều có một phiên dịch viên với tiếng nói chung trong hội nghị là Tiếng Anh nhưng Hứa Thanh lại ngồi mày mò những ngôn ngữ khác. Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Đức. Cô không thể gọi là thông thạo tất cả nhưng cũng đủ để giao tiếp. Hứa Thanh làm tất cả, tất cả mọi thứ để không chạm vào nỗi đau.

Cuộc họp kết thúc một cách tốt đẹp. Tổng Thống Mỹ có vẻ yêu thích cô hơn là phiên dịch viên từ Hoa Kỳ. Lý do, thì đến bản thân cô cũng không rõ lắm, có lẽ vì cô là phụ nữ  chăng. Điều này chẳng có nghĩa gì cả…

“ Well, Elaine, cuộc họp đã kết thúc một cách tốt đẹp. Và ta phải cảm ơn cô rồi”

“ Vâng.  Cảm ơn Chủ Tịch.”

“ À, phải rồi. Thằng con bất hiếu của ta hôm nay từ Mỹ trở về. Phiền cô ra sân bay đón nỏ. Ông Cửu sẽ đi cùng cô. Ông ta đã chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, hai người chắc chắn sẽ nhận ra nhau thôi.”

Nhìn trong mắt Hứa Thanh có tia nghi hoắc, ông tiếp lời.

“ Elaine, ta muốn cô tiếp xúc với nó vì muốn nhờ cô một việc. Ta đã đề cập đến việc nó là đứa con duy nhất của ta và cũng là thẳng bất hiếu chưa.”

“ Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như mới đề cập đến phần bất hiếu thôi ạ.”

“ Ta muốn cô thuyết phục nó.”

….

Sân bay Bắc Kinh tấp nập người. Hứa Thanh cùng Ông Cửu đứng ở khu vực đón người. Thái độ cô vốn chẳng chút hào hứng, nay lại càng thờ ơ. Cô ngồi lôi máy ra xem lại lịch trình

“ A, cậu chủ kia rồi.”

Lời nói từ người quản gia phúc hậu hướng sự chú ý của Hứa Thanh theo hướng ngón tay ông chỉ, là một thanh niên chừng hơn 25 tuổi, dáng người cao ráo. Còn gương mặt thì cô nhìn chưa rõ. Ông Cửu ghê thật, ngoài 50 rồi mà mắt con tinh hơn cô.

Hứa Thanh cũng chẳng chú tâm đến người đấy lắm, mắt cô lơ đãng nhìn xung quanh sân bay cho đến khi âm thanh vang lên bên tai

“ Cậu chủ đã về rồi.”

Theo thói quen giao tiếp, Hứa Thanh đưa tay lên ngang mặt, sẵn sàng ngẩng mặt lên với một nụ cười rạng rỡ đầy thiện cảm để hoàn thành cái bắt tay

“ Xin chào, tôi là Phiên dịch viên của Tổng Thống, Elaine.”

Người con trai bình thản rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, đọc lại tin nhắn của cha anh

/Ông Cửu sẽ đón con ở sân bay, ngoài ra sẽ còn một người nữa./

Anh khẽ đưa tay, hờ hững nắm lấy bàn tay của cô

“ Diệp Kỳ Phong, không nói chắc cô cũng biết. Cô chính là một người nữa đi cũng với Thiếu Cửu tới đón tôi.”

Cái bắt tay nhanh chóng được thực hiện và cũng tốc độ, nhanh chóng kết thúc

“ Vâng, chính là tôi.”

….

Chiếc Roll Royce bắt đầu lướt đi. Không hiểu là đa cảm hay nhạy cảm, cả người lái xe và Ông Cửu đều cảm nhận được không khí nặng nề trong xe, toát ra chủ yếu từ hai người đang ngồi hàng ghế sau.

Dường như người duy nhất không nhận thức ra điều này chính là hai người đó. Cả hai người dáng vẻ đều rất bình thản, hơi thở đều đặn, nhịp tim ở ngưỡng an toàn, gương mặt thậm chí có phần tươi vui.

Trải qua cảm giác như vậy suốt nửa tiếng, không hiểu sao, Ông Cửu một mực đưa tay lên ấn nút, một màn che dần xuất hiện phân cách hai buồng xe. Phù, cuối cùng không khí cũng thoáng được một chút.

 

 

——————————————- Hết chương 83 ——————————————–

 

Advertisements
Categories: Miêu Ái Xuyên Không (Hoàn) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: