MAXK Chương 80: Không Còn Lựa Chọn

a410

Chương 80: Không còn lựa chọn

Hứa Thanh im lặng không trả lời, không phải vì cô không nghe thấy rõ mà đơn giản cô biết chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Kỳ Phong bị đẩy vao thế bí, anh gọi tên cô mà cô không trả lời chỉ có thể vì hai nguyên nhân. Hoặc đó không phải là tên cô hoặc cô không muốn trả lời anh. Dù là lý do nào cũng khẳng định : Anh không được phép tiếp tục gọi cô nữa.

Hứa Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh bỏ cuộc. Nhưng không, hình như ông trời không thương cô thì phải. Thư viện ở Standford rất rộng lớn nhưng im như tờ. Âm thanh duy nhất ở đây chính là tiếng giở sách và tiếng trao đổi thì thào đến mức tội nghiệp. Có lẽ cô chính là người tiên phong khuấy động bầu không gian trang nghiêm này bằng tiếng chuông điện thoại

How can i decide whats right?
When your clouding up my mind,
I cant win your losing fight,
All the time. <_Decode_>

Chết tiệt, cô lại quên để Silent rồi. Hứa Thanh vội vàng cầm điện thoại lên tắt chuông. Là cuộc gọi từ Kỳ Phong. Hứa Thanh bực tức quay người lại nhìn anh, con anh ánh mắt đang tập trung vào quyển sách trước mặt. Không khỏi bực mình, đứng dậy bước ra khỏi thư viện.

Trước hành động của cô, Kỳ Phong vội vàng đứng dậy đi theo. Chưa bao giờ anh lại ghét nội quy trong thư viện đến vậy. “ Không chạy, không gây tiếng ồn.”

Bàn tay khẽ nâng cặp kính lên để nhìn cho rõ mặt hai người, bà thủ thư quyết tâm ghi nhớ mặt hai người này. Đã gây ồn trong thư viện, đọc sách xong còn không thèm đem cất vào chỗ cũ =”=

~0~ . ~0~ . ~0~

“ Hứa Thanh, Hứa Thanh tiểu thư!” Kỳ Phong gọi với theo

Bước chân Hứa Thanh chậm dần rồi dừng hẳn lại. Được, một lần giải quyết cho xong.

“ Bác sĩ Diệp.”

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô.

“ Chuyện trong thư viện, tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý làm vậy.”

“ Nhưng anh đã làm rồi đấy thôi… Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói nữa.”

“ Gặp mặt tôi, em khó chịu vậy sao. Khó chịu đến mức nhìn chỉ muốn bỏ chạy thôi sao ?”

“ Tôi không tùy tiện ghét một người nhưng đúng vậy, tôi thật sự không cảm thấy thoải mái khi gặp anh. Rất nhiều phần khó chịu là đằng khác.”

“Vậy sao?” Anh cay đắng, thì ra gặp mặt anh khiến cô khó chịu đến vậy “ Tôi cũng thế. Tôi gặp cô rất không thoải mái…”

“ Vậy thì hay quá rồi, chúng ta đừng gặp mặt nữa…”

“ Tôi gặp mặt cô rất không thoải mái, nhưng không gặp… thì còn đau đớn hơn. Ngay chính bản thân tôi cũng không chuẩn đoán nổi cho mình nữa. Tôi chỉ biết cô là nguyên nhân gây bệnh nên không còn cách nào khác, buộc mình phải tự tìm đến cô.”

Hứa Thanh khẽ cắn môi, tại sao cô luôn vướng phải những rắc rối tình cảm này chứ, tại sao cô không thể đơn giản chỉ là một người bình thường.

“ Vậy thì… gặp tôi rồi, anh có khả năng tìm ra thuốc chữa không?”

“ Thật đáng buồn, tôi không có tự tin đó.”

Con người này thật là, sao lại có thể như thế được chứ. Đếm lại xem, cô và anh gặp nhau ở bệnh viện nói chuyện còn chưa được đến 3 cuộc hội thoại. Sao có thể nói thích là thích. À không, sao cô vẫn còn đứng ở đây kia chứ.

Hứa Thanh quay người đi thẳng và ơn trời, anh không đuổi theo cô.

~0~

12h đêm cô nhận được vẻn vẻn 1 tin nhắn. “ Chúng ta hẹn hò đi.”

Hứa Thanh uể oái kéo lê cái khay trên bàn chọn thức ăn. Đêm qua tự dưng bị đánh thức lúc 12h, thế có ghét không chứ. Cô chọn món Mỳ Ý ăn cho nhanh, dù sao cũng là món cô yêu thích. Nhưng chỉ vừa mới đặt khay thức ăn xuống bàn, một bàn tay khác đã nhanh nhẹn tráo khay thức ăn của cô với khay thức ăn của mình, đồng thời ngồi xuống bên cạnh cô

“ Em ăn Mỳ Ý như thế này thì lấy đâu ra sức mà học. Ăn hết khay đó đim anh chọn thức ăn theo chuẩn đấy.”

Hứa Thanh đơ mắt nhìn, nhưng không phải khay thức ăn mà là anh. Sao anh lại có thể dửng dưng đến như thế chứ

“ Em nhìn anh làm gì, ăn đi.”

Cô khẽ phì cười “ Tại sao? Trả thức ăn cho tôi đây.”

Hứa Thanh vướn tay ra định bụng lấy lại khay thức ăn của mình nhưng Kỳ Phong lại cầm nó ra xa

“ Anh lo cho sức khỏe của em thôi. Phải nghe lời bạn trai chứ. Càng không thể phản bác lại lời bác sĩ.”

“ Ha, thật buồn cười, tôi với anh là mối quan hệ bạn trai bạn gái khi nào chứ?”

“ Lại còn chối, chằng phải hôm qua em đã đồng ý hẹn hò với anh sao, giờ lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta?”

“ Thật là nói dối không chớp mắt mà, tôi đồng ý khi nào chứ.”

Trước thái độ ngạc nhiên của Hứa Thanh, Kỳ Phong nhẹ nhàng lôi chiếc điện thoại ra. Đúng là có tin trả lời của cô thật và câu trả lời là “ Được”. Thật vô lý, sao có thể thế được. Hứa Thanh cố gắng lục lại trí nhớ của mình nhưng toàn là một mảng trắng.

“ Không thể nào, tôi rõ ràng trả lời là không được mà, sao lại thành được cơ chứ. Chắc chắn là anh hack máy của tôi rồi.”

“ Woa, em ăn nói ngang ngược thật đấy, anh là bác sĩ chứ có phải dân IT đâu mà đòi hack được.”

Cô vươn người lên, chộp  lấy máy điện thoại của anh. Xóa đi, xóa đi.

“ Em xóa cũng vô  ích thôi, anh đã lưu hẳn vào laptop rồi. Anh tuyệt đối sẽ không xóa tin nhắn này đâu.”

Nhìn anh bất lực, Hứa Thanh đành giở giọng ngon ngọt “ Kỳ Phong à, tin này thật sự không phải do tôi viết đâu. Chúng ta xí xóa đi được không. Tôi thật sự không thích thú việc hẹn hò với anh đâu.”

Hình như Kỳ Phong nghe thấy tiếng động mạch chủ của mình bị vỡ… Cô vốn dĩ không thể tưởng tượng được, tối qua anh đã vui sướng như thế nào khi nhận được tin trả lời của cô. Vui đến mức cả đêm không ngủ được, hạnh phúc đến mức muồn dùng búa đập vào đầu mình để khẳng định đây không phải giấc mơ. Hình như trong giây phút ấy, anh không còn cảm thấy lực hút của trái đất nữa. Mọi thứ, không khí anh đang hít thở, hình ảnh trong đầu anh, chiếc giường bên cạnh… Mọi thứ đều là cô. Vậy mà bây giờ chỉ với một câu “ Tôi thật sự không thích thú việc hẹn hò với anh” là chấm dứt tất cả.

Không, trò chơi này anh đã lấn vào quá sâu đến nỗi không còn đường về nữa rồi. Nếu cô ép, anh sẽ mặt dày đến cùng

“ Uhm. Xem nào nếu anh nhận lời thì trái tim sẽ rất đau. Nếu không nhận lời thì được ở bên em. Em nghĩ anh sẽ lựa chọn cái nào.”

“ Đây không phải là vấn đề được hay không được, là tôi không thể nào?”

“ Nếu em còn không nhận lời, anh sẽ đứng lên loan báo cho cả trường này biết đấy.”

>0<  “ Anh…”

“ Hứa Thanh, cho anh một cơ hội đi. Nếu chúng ta thật sự không có kết quả, anh sẽ từ bỏ.”

“… Anh cam đoan chứ.” Hứa Thanh lưỡng lự

“ Anh cam đoan.” Tất nhiên là anh đang nói dối, em thật khờ.

“ Được… Em nhận lời.”

“ Được rồi, giờ thì em ăn hết chỗ thức ăn này đi, còn anh sẽ xử lý đống Mỳ này. Thật là, bổ béo gì cơ chứ.”

 

 

————————————— Hết chương 80 —————————————-

 

Advertisements
Categories: Miêu Ái Xuyên Không (Hoàn) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: