Thiên Sứ La Lệ Chương 1: A Nightmare on Elm street 1

me1bbb9-nhc3a2n112

Chương 1: A Nightmare on Elm street 1(*)

Vừa tỉnh lại, hình như nghe được có hai người nào đó đang nói chuyện. Đầu tôi rất choáng váng, rất muốn ngủ tiếp, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên “vào được rồi ư”?

Đếm đếm số người một chút, dĩ nhiên là phim kinh dị độ khó mười bảy người, đồng hồ hiển thị là phim kinh dị “A Nightmare on Elm street 1”(*), cô biết Trung Châu đội sẽ trải qua hai lần bộ phim kinh dị này, lần thứ nhất là ở kịch tình bắt đầu phía trước làm cho Trung Châu đội toàn diệt, lần thứ hai là ở sau này, trực tiếp giết nhân vật chính, làm cho nhân vật chính tử vong, một nửa thành viên của Trung Châu đội bị hôn mê.

Yêu cầu nêu lên là: “An toàn sống sót 10 ngày. Giết chết tên sát nhân Frenddy Krueger, mỗi thành viên trong đội được thưởng cho 5000 điểm, một chi tiết cấp B.”

Có vẻ rất khó hoàn thành!

Những người thâm niên(*) đã bắt đầu bàn bạc:

– Tôi nghĩ những người có mặt ở đây đều là ở trên màn hình máy tính nhìn đến khung chữ “Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh không? Muốn thật sự….sống… sao?” và chọn “yes” đi. Thực không may tôi phải nói cho mọi người một tin tức, chúng ta đã đến một nơi thật là xui xẻo…

Tên da đen cao to đem tình huống nói sơ qua một lần, cùng lúc, màn hao quang bao xung quanh mọi người cũng biến mất. Anh ta nhìn mọi người nói:

– Mọi người hãy lựa chọn đi, muốn đi theo chúng tôi hay là tự mình rời đi? Đi theo chúng tôi tuy không thể bảo đảm cho các người an toàn, nhưng ít ra mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu vẫn muốn rời đi…dù sao nên nói tôi cũng nói rồi, các người lựa chọn đi.

Nói xong, anh ta nhìn mọi người, thấy bọn họ biểu tình gì đều có, chính là không một ai tỏ vẻ tin tưởng cả, vì thế, anh ta lại nói thêm một câu: “Nếu tôi là các người thì mặc kệ mọi việc như thế nào đều sẽ suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Điều này tuy không thể cam đoan là không phạm sai lầm, nhưng ít ra cũng là điều an toàn nhất.”

Không biết là do lời nói của anh ta có tác dụng, vẫn là bộ phim kinh dị này có lực ảnh hưởng quá lớn, chỉ có vài người mới rời đi, còn lại mười ba người tuy vẫn vẻ mặt hoài nghi nhưng vẫn ở lại. Nhưng làm cô ngạc nhiên nhất là thiếu niên lúc trước còn kêu gào này nọ thì bây giờ cũng lưu lại.

Tên da đen cao to kia đối với người thanh niên tỉnh lại đầu tiên nói:

– Hoan nghênh các bạn gia nhập. Chúng tôi là hai người thâm niên, tôi là La Đàn Trung, anh ta là Doãn Bào Hối.

Người thanh niên kia thấy Doãn Bào Hối vươn tay, anh ta do dự một lát liền bắt tay với Doãn Bào Hối và nói:

– Các anh nói việc này cá nhân tôi chỉ có thể tạm thời tin tưởng, bởi vì điều này thật là không thể tưởng tượng nổi.

Anh chàng tên Doãn Bào Hối nghe vậy nở nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay vỗ vỗ bờ vai người thanh niên, nói

– Tôi có thể hiểu được, lúc trước khi mới đến đây tôi cũng như vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Bất quá tin so với không tin vẫn tốt hơn không phải sao?

Đây là đạo lý đơn giản nhất, còn những người cái gì cũng không nghĩ mà đã đi làm không phải tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, không chịu chấp nhận sự thật thì cũng là người ngu ngốc đến nỗi không nhận thức được.

– Người mới tự giới thiệu về bản thân một chút đi, dù sao từ bây giờ trở đi chúng ta chính là đồng đội đúng không?     Doãn Bào Hối nói.

Người thanh niên tỉnh lại đầu tiên nói ngắn gọn:

– Trương Kiêt, từng là bộ đội.

Mỗi người đều tự giới thiệu xong sau, mọi người liền đồng loạt nhìn về người từ đầu tới cuối cũng chưa nói một câu-chính là cô.

– Tôi là La Lệ, là học sinh.

Trong số những người mới không tính những người đã bỏ đi thì còn lại mười một người, gồm năm nam sáu nữ. Nhóm nữ gồm có Ngô Ngấn, Triệu Triệu, Tiền Đinh Đang, Tôn Từ Từ, Chu Truy Vân cùng tôi, nhóm nam trừ Trương Kiệt ra còn lại bốn người khác, làm cho tôi ấn tượng sâu nhất là thiếu niên kêu gào lúc nãy tên là Bạch Lộ, hai người khác là Phùng Tư và Chu Xuyên, ngoài ra còn có một tên côn đồ tên là Tiêu Băng. Những ngươi này đa số là học sinh, mặc quần áo kiểu gì cũng có. Trong số đó, Ngô Ngấn ăn mặc giống những người trí thức, Chu Truy Vân mặc một cái áo ngủ hoạt hình, rất làm người ta chú ý.

Thiếu niên kêu gào tên Bạch Lộ kia lúc này cười vênh váo nói:

– Không phải ở trong phim nói là dùng súng có thế giết chết Frenddy Krueger sao? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi giết người, giết hết mọi người trong thị trấn này, trong số đó chắc chắn sẽ có một người là Frenddy Krueger.

Người thâm niên liếc nhìn nhau đầy hàm ý, những người mới khác tự động cùng tên thiếu niên kia tách ra một đoạn khoảng cách.

Cô không thích thần thái trong mắt của hắn, luôn cảm thấy ánh mắt kia làm cho cô lạnh run. Cô quay đầu nhìn về phía Doãn Bào Hối, xem anh ta nói như thế nào.

Doãn Bào Hối suy nghĩ đắn đo một lát, do dự nói:

– Phương pháp này có thể thực hiện…

La Đàn Trung không để anh ta nói tiếp lập tức bác bỏ:

– Phương pháp này không được. Đối với Frenddy Krueger mà nói, chỉ cần trong nháy mắt là hắn có thể đưa chúng ta vào trong giấc mơ, chúng ta giết hại dân chúng ở đây có lẽ lại buộc hắn ra tay trước. Cho dù là may mắn giết được hắn, vậy trong thời gian còn lại chúng ta phải làm sao bây giờ?

Trương Kiệt đứng bên cạnh đó nghe vậy thấy kỳ lạ liền hỏi:

– Nghĩa là sao? Không phải chỉ cần giết chết Frenddy Krueger hoàn thành mục đích của bộ phim kinh dị này hay sao?

La Đàn Trung nâng nâng cánh tay lên, ý bảo mọi người xem dòng chữ trên đồng hồ, nói:

– Tôi nghĩ mọi người hiểu nhầm, nhiệm vụ chính của chúng ta là ở phim kinh dị sống sót 10 ngày. Giết chết Frenddy Krueger chỉ là nhiệm vụ phụ mà thôi. Chỉ cần chúng ta sống sót qua 10 ngày là tính hoàn thành nhiệm vụ, chủ thần sẽ không quản chúng ta có giết chết Frenddy Krueger hay không. Cũng có nghĩa là cho dù chúng ta giết chết Frenddy Kueger mà không sống sót quá 10 ngày thì vẫn phải chết.

Mọi người nghe vậy đều im lặng.

Doãn Bào Hối nói

– Chúng ta đi dã ngoại đi, tìm một chỗ trống trải dừng chân, người nào tiếp cận chúng ta liền hướng người đó nổ súng.

Mọi người đều cảm thấy phương pháp này không sai, vì thế đều lên tiếng đồng ý, trong lúc này đội ngũ trở nên ồn ào huyên náo.

Trương Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì liền nói:

– Hay là chúng ta đi tìm một chiếc xe rời đi thị trấn này?

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, dù sao mọi việc trong phim chỉ diễn ra ở phố Elm, chỉ cần rời đi nơi này sẽ không có việc gì không phải sao? Cô thấy vậy chế giễu gợi lên khóe miệng, cô sẽ không rời đi, muốn đi chết mọi người đi một mình đi.

Doãn Bào Hối đi tìm xe, cô yên lặng đi đến bên cạnh La Đàn Trung nói với anh ta:

– La đại ca, tôi không nghĩ rời đi, tôi muốn lưu lại, bở vì đối với tôi mà nói sống sót rất đau khổ, cho tôi ở lại chỗ này đi.

– Nhưng…điều này…

La Đàn Trung giật mình nhìn cô, xem cô dường như thật sự không có muốn sống ý chí vì thế đồng ý với ý nghĩ của cô, im lặng lấy ra một khối vàng đưa cho cô, xoa xoa đầu cô và nói: “Đi đi.”

Cô gật đầu, im lặng bước đi, mọi người đang vui vẻ huyên náo, chỉ có Trương Kiệt liếc mắt nhìn cô một cái, còn những người khác không ai phát hiện cô đã rời đi.

Cô vào một cửa hàng bán vàng, đổi thành ít tiền, sau đó liền đi vào một quán bar nghe nói tụ tập rất nhiều tên côn đồ trộm cướp. Vừa vào quán bar, bên trong bỗng nhiên liền im lặng, dù sao thì bình thường ở trong thị trấn này, những cô gái ngoan ngoãn sẽ không bước vào quán bar nổi tiếng là chỗ không tốt như thế này, ngoại trừ những người có nghề nghiệp đặc biệt.

Với cả bề ngoài của La Lệ có vẻ đặc biệt thuần khiết, có chút không hợp với nơi này. Trong phút chốc quán bar náo nhiệt hẳn lên, nhìn những người có ý đồ không tốt đang đến gần, cô giơ tay đưa hai tệp tiền ra nói:

– Tôi có một giao dịch lớn muốn làm, có ai nhận không?

Không một ai nói chuyện, trong quán bar lại yên tĩnh lại.

Cô cũng không nói thêm gì nữa, nếu lúc này cô mà yếu thế thì sẽ bị đàn hổ sói này ăn thịt ngay.

Một lát sau, đám người tránh ra, một anh chàng cũng có thể nói là đẹp trai bước ra rất khí thế, cô hơi sợ, phản xạ định rụt đầu le lưỡi, bỗng nhiên nhớ tới đây là địa phương gì liền giả vờ nghiêm túc. Anh chàng đẹp trai cười trêu chọc:

– Nói thử giao dịch xem cô bé, nếu thú vị tôi liền nhận, nhưng mà…

– Nhưng mà cái gì?          Cô khó hiểu, anh ta chê ít tiền sao?

– Nhưng mà thù lao cần sửa một chút.

Anh ta nâng cằm cô lên bằng bàn tay đeo găng tay.

– Không thành vấn đề, anh muốn thêm bao nhiêu?        Cô giãy cằm ra, lại lấy ra hai tệp tiền mặt.

– No, no, tôi muốn không phải là tiền mặt…        Anh ta vừa nói vừa đi về phía cô…

– Mà là cô em.

Mặt của cô bỗng hồng rực lên, côi như không tin vào tai mình

– Cái gì???

– Tôi nói, tôi muốn cô em.           Anh chàng đó cười gian trá, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của côi.

– Anh…         Cô đẩy không được anh ta, đợi đến lúc sắp hít thở không thông mới bị buông ra.

Mẹ nó, dám chiếm tiện nghi của lão nương, chở cô trở về chủ thần không gian cường hóa xong sẽ trở về tính sổ với hắn. Bây giờ lão nương nhịn.

– Giúp tôi tìm một người tên là Frenddy Krueger.

Cô liếc xéo anh ta nghĩ, chẳng lẽ lolita trời sinh hấp dẫn quái thúc thúc?

——————–một thời gian sau————————

Thanh âm của chủ thần vang lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm:“Giết chết Frenddy Krueger một lần, đạt được 3000 điểm, một chi tiết cấp C.”

Cô dùng súng lục của Anse giết chết Frenddy Krueger một lần, ngày trước khi cô đọc truyện đồng nhân đã có ai đó nói rằng Frenddy Krueger lúc đầu cũng không mạnh, càng về sau hấp thu sự sợ hãi của người khác càng nhiều mới càng khó giết, cho nên khi anh chàng tên Anse mang cô về nhà anh ta cô liền lập tức đi ngủ. Quả nhiên, bây giờ mới là ngày đầu tiên những người khác đều có thể nhẫn nại không đi ngủ, vì vậy lực lượng của tên sát nhân còn chưa phải rất mạnh, cô chỉ liều mạng chịu đựng bị đâm bị thương cánh tay trái để dùng súng lục của Anse bắn chết hắn. Lúc đầu Anse còn tưởng rằng cô muốn súng lục để đề phòng anh ta, vì thế còn cười nhạo cô nói cho dù cô có súng tự động anh ta cũng có thể ở cô chưa kịp phản ứng lại đây hôn cô. Cô nói với anh ta chuyện ác ma trong mộng sau anh ta mới thực sự nghiêm túc, im lặng nhìn vết thương trên cánh tay trái của cô, sau đó ra lệnh cho tất cả đám đàn em đi tìm Frenddy Krueger.

Buổi tối ngày hôm sau Anse kiên trì muốn ngủ cùng một cái giường với cô, nhìn cô không nói lời nào liền cam đoan không làm chuyện gì xấu, chỉ ôm một cái hôn một cái…cô không nói gì nhìn anh ta, ôm một cái hôn một cái chẳng lẽ không là làm chuyện xấu?

Một đêm vô mộng, lúc gần tới bình minh, tên sát nhân trong mộng lại đến tiếp, có vẻ như hắn ta đã giết người, lực lượng mạnh lên rất nhanh, trải qua lần đầu giao thủ, cô cũng có một chút kinh nghiệm, có thể do nguyên nhân là cô đoạt xá trọng sinh, linh hồn của cô đã dung hợp và mạnh gấp hai lần người bình thường vì thế tinh thần lực rất mạnh, trải qua liều mạng chém giết, cô lại giết hắn một lần nữa, được thưởng cho 3000 điểm và một chi tiết cấp C.

Anse nhìn thấy cô bị vết thương khắp người, sắc mặt âm trầm vô cùng, anh ta dịu dàng xử lý vết thương trên người cô, đang muốn nổi cáu thì các đàn em của anh ta báo tin nói rằng đã tìm ra chỗ ở của Frenddy Krueger, theo lời miêu tả của đám đàn em cả anh ta thì tên sát nhân ấy mặc một cái áo khoác lông rách rưới, ở trong một căn phòng bẩn như chuồng lợn.

Anse liền ôm cô chạy đến chỗ ở của Frenddy Krueger, nào ngờ lúc mọi người đến nơi thì hắn lại đi ra ngoài, cô giật mình sực nhớ tới trong vô hạn khủng bố có nói qua lúc chân thân của Frenddy Krueger đi ra ngoài là muốn đi giết Trương Kiệt.

Anse lại ôm cô chạy nhanh hướng tới chỗ đám đàn em chỉ, cuối cùng cô nổ súng bắn chết chân thân Frenddy Krueger, nhưng lại không kịp cứu lúc này đang dung hợp thành đội trưởng Trương Kiệt. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Anse, cô cùng Trương Kiệt biến mất, quay trở về chủ thần không gian.

 (*) A Nightmare on Elm street 1: Bộ phim “cơn ác mộng trên phố Elm”- kể về tên sát nhân Frenddy Krueger thông qua giấc mơ đi giết người khác.

(*) Người thâm niên: Những ngươi từng trải qua vài bộ phim kinh dị và đã có kinh nghiệm.

———————————- Hết chương 1 ———————————-

Advertisements
Categories: Thiên Sứ La Lệ «ĐN Vô Hạn Khủng Bố» | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Thiên Sứ La Lệ Chương 1: A Nightmare on Elm street 1

  1. Nàng ơi, cho ta xjn bản convert đc ko nàng? *Mắt long lanh*

  2. xin lỗi nàng nha máy tính nhà ta trục trặc, hôm nay đem đi sửa rồi, khoảng mấy hôm nữa ta gửi bản convert cho nàng nhé? :-*

  3. Nàng có thể gửi lại cho ta đc ko? Mà nàng có edit típ truyện này ko?

  4. Nàng gửi vô mail này nhé: kunpypy@gmail.com hoặc ke0_sua_cb@yahoo.com
    Cảm ơn nàng trước :*

  5. Có rảnh thì vô nhà ta chơi. Mới xây đc thêm cái móng nhà. 😀

  6. mà nàng có dự định tiếp tục truyện này ko?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: