Trái Tim Băng Giá Chương 1: Mở đầu cho câu chuyện

d01373f082025aaff426eb80fbedab64034f1a60

 

Chương 1: Mở đầu cho câu chuyện

 

Thành là con trai của chủ tịch tập đoàn công ty JK nổi tiếng cả nước, sống trong cảnh giàu sang phú quý như vậy nhưng cậu không hề cảm thấy vui vẻ, mà chỉ thấy nặng nề khó chịu. Vì là gia đình quyền quý nên cha cậu rất coi trọng danh dự, hoặc nói đúng hơn là ông ấy mắc bệnh sĩ diện. Lúc nào cũng đặt ra cho cậu những yêu cầu khó khăn, hà khắc. Khi cậu làm không tốt thì luôn lạnh lùng nói một câu:” nếu con không cố gắng được thì đừng làm con trai ta nữa.” Mà lúc ý, mẹ cậu chỉ biết đứng nhìn mà khóc thút thít.

Mẹ cậu là một người đàn bà nhu nhược, yếu đuối, việc gì cũng nghe theo chồng, vì vậy không bao giờ nói đỡ được cho con trai của mình. Còn người bạn thân nhất lại phản bội cậu cướp đi mối tình đầu của cậu và cùng cô ta bỏ đi nước ngoài du học. Chính vì áp lực gia đình và nỗi đau bị phản bội như vậy mà cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, ở trường thì quậy phá đánh nhau, hút thuốc. Dù là trong trường quý tộc quy định không thể đánh nhau, gây gổ, hút thuốc…nhưng vì cha cậu nắm giữ đến 62% cổ phần tập đoàn đầu tư cho trường nên ông hiệu trưởng chỉ phải mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ cho cậu. Cậu là đại ca nổi tiếng với danh hiệu Thành Saker cầm đầu băng nhóm trường X cũng như hầu hết tất cả trường cấp 3 ở đây.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Hằng theo Tú ra nước ngoài, ngày cậu bị cả người yêu lẫn bạn thân phản bội, cậu thành kẻ bị bỏ rơi. Những ngày thế này tâm trạng của cậu rất kém, thường bỏ một mình ra bờ sông hút thuốc, uống bia giải sầu, và lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì là mối tình đầu thì thường khó quên, cũng chẳng phải vì còn yêu nhiều lắm mà lúc mất đi mới đau khổ, có chăng chỉ là sự không cam lòng vì mình bị người ta bỏ rơi mà thôi.

Cậu lại nhớ đến lần tiên gặp Hằng, hôm ấy cậu bị cha mắng và đang bực tức đi uống rượu với lũ đàn em thì nghe nói trong trường chuyển đến một cô gái rất xinh vào học cùng lớp với cậu. Cậu cũng không để ý vì quanh cậu đâu thiếu hot girl. Nhà giàu, đẹp trai, đầu gấu làm các cô gái nhìn thấy cậu đều hét ầm lên đòi lại gần, những lúc ấy cậu chỉ cảm thấy buồn cười vì nếu không có những cái yếu tố bên ngoài này, thì liệu còn có cô gái nào theo đuổi cậu nữa không? Nhưng khi đến lớp, nhìn thấy Hằng cậu cũng phải giật mình về vẻ đẹp thánh thiện của cô ta (sao lúc ý cậu không nhận ra trên mặt cô ta có một đống phấn nhỉ?) Cô ta đến bên cậu, quan tâm cậu làm cậu trong lúc bị cha mắng chửi, tâm trạng đang vô cùng khó chịu đã thoải mái hơn nhiều, và thường xuyên tâm sự với cô ta. Có lẽ vì vậy mà cậu mới theo đuổi cô ta đi?Nhưng khi giới thiệu Hằng với người bạn thân nhất là Tú, đáng lẽ cậu phải nhận ra ánh mắt của Hằng nhìn Tú không bình thường chứ? Để bây giờ mất cả người yêu lẫn bạn thân.

Đang mải suy nghĩ đến những chuyện trước kia thì cậu nghe thấy một giọng nói mà cậu vô cùng chán ghét vang lên:

– Ôh..hô..hô xem hôm nay chúng ta gặp ai này? Đây chẳng phải là Vũ đại thiếu gia hào hoa phong nhã của tập đoàn JK hay sao?

Hóa ra là tên Phong cầm đầu băng nhóm đầu gấu trường Z. Hôm nay hắn dẫn theo đàn em đến tìm cậu, chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Mấy tên xung quanh hắn cũng a dua theo sau:

– Đúng..đúng chẳng phải là Vũ thiếu gia hay sao? Sao hôm nay tự dưng đứng đây một mình thế này hahaha…

Nghe bọn họ mỗi người một câu rất khó chịu, cậu lạnh lùng nói:

– Chúng mày muốn gì? Hôm nay tâm trạng của tao rất kém, không có thời gian đùa với lũ bẩn thỉu như chúng mày đâu. Cút đi!

Nghe vậy, bọn kia đang còn vẻ mặt cười đểu bỗng trở nên căm tức, giận dữ, tên cầm đâu ra vẻ rất oai phong hô:

– Anh em đâu, xông lên, đánh chết tên tự cao tự đại này đi! Hây-AAaaa

Nhìn họ xông lên như bọn ruồi muỗi, cậu cười khinh thường đánh cho họ một trận tơi bời, cậu học võ cũng đâu phải để không. Thế nhưng mọi việc khó lường, khi cậu nghe thấy tiếng gió đằng sau lưng đã không kịp nữa rồi, thì ra lũ bẩn thỉu này chơi trò đánh lén, đấy là ý nghĩ duy nhất của cậu trước khi ngất đi.

Sau khi đâm một dao vào lưng Thành, bọn đàn em của Phong hoảng sợ khi nhìn thấy cậu ta chảy nhiều máu như vậy, run run ỏi Phong:

– Đại ca ơi…làm thế nào bây giờ? Chết rồi, xảy ra án mạng rồi…

Phong nghe thấy vậy tức giận hét lên:

– Thế bọn mày còn đứng đây cho người ta bắt à? Chạy mau…

Bọn đàn em của Phong còn đang chần chừ định đưa tay vào dưới mũi Thành xem cậu chết chưa thì một tiếng quát to vang lên làm họ chạy tứ tán:

– Ối bọn kia chúng mày làm gì đấy? Ối giời ơi giết người rồi…blabla

Thấy lũ thanh niên kia chạy đi hết, bà Lâm vội chạy đến chỗ Thành ngã xuống, lo lắng gọi cậu:

– Này cậu ơi…này cậu gì ơi?

Không thấy cậu thanh niên có phản ứng, lại thấy cậu ta bị thương đằng sau lưng,máu đã thấm hết cả lưng áo, đang chảy xuống đất, bà Lâm hoảng sợ kêu lên:

– Trời ơi lũ ác ôn kia sao độc ác thế, thế này thì chết con nhà người ta còn gì?…

Nói xong bà nghĩ, nơi này ở cạnh bờ sông hiu hắt như thế, đợi xe cứu thương đến chắc cậu ta cũng vì chảy hết máu mà không cứu được nữa rồi, thôi đưa cậu ta về nhà trước vậy. Nghĩ rồi bà Lâm xé mảnh vải ở tay áo che lại vết thương đang chảy máu của cậu, đỡ cậu về nhà.

Advertisements
Categories: Trái Tim Băng Giá | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: