Cô Nàng Quân Sư Chương 5: Người con trai kỳ lạ

9

Cô Nàng Quân Sư Chương 5: Người con trai kỳ lạ

Sau đó tiểu thư hỏi cô:

Cô tên gì?

Tiểu Hồng.

Được, tiểu Hồng, ta muốn cô giúp ta làm một việc.

Nói xong cô ta nhìn cô đầy gian trá và mỉm cười thích thú.

Trời ạ, tưởng việc gì, thì ra cô tiểu thư này muốn cô thế thân cho cô ta trong thời gian đi chùa dâng hương, để cô ta có thời gian bỏ đi đâu đó, hình như là đi gặp ai đó thì phải, trông nét mặt cô ta vui tươi lắm.

Vì Đông nhi- a hoàn thân cận của cô ta bị ốm nên cô ta cho cô làm a hoàn thân cận của mình để thực hiện kế hoạch của cô ta.

Sáng hôm sau, cô đi dâng hương với tiểu thư. Đến cổng chùa Tam Tự, đã có một vị đại sư và vài chú hòa thượng đứng ở đó chờ các cô.

Ngôi chùa Tam Tự này rất là đẹp, phong cảnh rất yên tĩnh và trang nhã, tiếng chuông chùa kêu “..keng…keng..keng” khiến cho người ta không tự giác quên hết mọi suy nghĩ mệt mỏi đời thường, thả hồn vào thiên nhiên hoang sơ mà cổ kính.

Nghe nói ngôi chùa này có tên là Tam Vong là vì năm xưa có một vị đại sư đến đây cứu tế dân nghèo, phổ độ chúng sinh, mọi người ở đây rất kính trọng và yêu mến ông. Mãi cho đến sau này, trong dân gian vẫn đồn đãi rằng chỉ cần ai được nghe vị đại sư này giảng kinh, giải khai nỗi lòng là sẽ quên đi ba thứ tình cảm. Một là tình yêu nam nữ, hai là sự thù hận giết chóc, ba là sự tham lam, gian ác trong mỗi con người.

Để tưởng nhớ vị đại sư ấy, người dân nơi đây đã cho xây một ngôi chùa mang tên “Tam Vong”, để làm nơi tu thân dưỡng tính cho những người đang có vướng bận trong lòng.

Sau khi dâng hương xong, tiểu thư lại đến lầu Vong Ngã ngay trong chùa Tam Vong, mang tiếng là đến đánh đàn giải sầu tìm một chút thanh tịnh, thực ra là do Sính Đình ngồi đánh đàn còn bản thân cô ta đi gặp mặt ai đó. Cả lầu Vong Ngã danh như ý nghĩa, khiến người ta cảm thấy an tâm, thanh nhàn, thoải mái.

Vào lầu Vong Ngã, tiểu thư vội vàng thúc giục:

Nhanh lên, mau thay y phục!

Có thật là chỉ cần ngồi ở đây đàn thôi không?

Cô nhìn cô ta nghi ngờ hỏi, cô ta vội vàng gật đầu chắc chắn:

– Đúng vậy! Cô yên tâm đi, mọi người sẽ không vào kiểm tra đâu.

Nói rồi cô ta tung đống y phục cho cô và còn dặn dò thêm:

Nhưng cô nhớ là đừng ngừng tiếng đàn lâu quá, nếu không các vị đại sư và Hoa quản gia sẽ nghi ngờ và vào kiểm tra đó, ta sẽ quay lại sau.

Đang quay người bước đi về phía giá sách, bỗng cô ta quay lại, nháy mắt một cái và bảo:

Trông ta giống con trai không?

Cô chỉ cảm thấy trên thái dương đang có một giọt mồ hôi chảy xuống. Ặc ặc, nói thật chứ ngực cô ta to thế kia nhìn quá nổi bật, làm sao giống con trai được. Cô ta cũng không đợi cô trả lời liền xoay lọ hoa đặt trên giá sách, thế là giá sách ầm ầm một tiếng dịch qua bên trái, một con đường tối om lộ ra, cô ngạc nhiên “ mật đạo ư?” Cô ấy bước vào và không quên bỏ lại một câu:

Nếu để lộ cô sẽ phải chịu tội đó!

A! Tiểu thư cô đợi một lát…

Cô chạy với theo nhưng lúc ấy giá sách đã chuyển về vị trí cũ, lối vào mật đạo đã khép lại. Ôi chết, cô còn chưa kịp hỏi kỹ thuật đàn của tiểu thư thế nào mà cô ta đã đi mất rồi.

Cô oán giận nghĩ đúng là một tiểu thư tùy tiện, sắp gả cho người ta rồi còn nữ cải trang nam chạy ra ngoài chơi, mà cũng lạ sao Hoa lão gia không quản cô ấy nhỉ? Mà thôi không sao, mật đạo tiểu thư dùng hôm nay có thể sẽ có lúc cô cần đến, cũng không uổng công đi một chuyến.

Không biết kỹ thuật đàn của tiểu thư thế nào, mình cứ đàn tùy ý vậy.

Tự nhủ như vậy, cô liền đặt hai bàn tay mềm mại thon nhỏ của mình lên cây đàn, nhẹ nhàng lướt một loạt các dây cho khúc nhạc dạo của mình.

…Tình…tinh…tinh…tinh…tính

…Tính…tình…tình…tang…

…tình…tính…tang…tang…

…tang…tính…tình…tình…tang…

Cô liền như vậy đắm chìm trong khúc nhạc của mình, bước vào cảnh giới vong ngã. (nghĩa là không để ý đến xung quanh nữa mà chỉ chú tâm vào việc đánh đàn thôi)

Lúc này, ở dưới lầu Vong Ngã, có một người con trai nghe được tiếng đàn mà bước đến, đang đắm chìm trong tiếng đàn của Bạch Sính Đình. Trong lòng anh ta nghĩ, tiếng đàn của ai mà tuyệt vời như vậy, như thấm vào lòng người nghe, một giai điệu trong trẻo, một khúc nhạc ngân nga, mang một tình cảm không thứ gì có thể diễn tả được. Người con trai đó liền nhấc chân bước vào lầu Vong Ngã, bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tí âm thanh nào.

 

————— Hết Chương 5 —————

Advertisements
Categories: Cô Nàng Quân Sư, Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: