Bảo vệ: VHVN

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements
Categories: Khác | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái Chương 1: Biến mất

4ac4d4d4x7c2dde75b5376901

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái

Chương 1: Biến mất

Edit: Đào Hoa Tiên Tử

Trên bản đồ của một trò chơi lớn đã phát hành 9 tháng mang tên Tiên Tích(*), một điểm màu xanh lam đứng đơn độc ở đó. Nữ tử một thân thủy lam y chính đang đứng đơn độc ở trên cầu Hỉ Thước nhìn về phương xa.

Nữ tử có một cái tên tương xứng với khí chất điềm tĩnh của nàng, Vãn Vụ(*).

Cơ hồ là toàn bộ người chơi trong sever Thất Vũ đều biết đến y sư thiện lương này, dù cho thao tác và trang bị cũng không phải là tốt nhất nhưng vẫn có không ít người yêu thích.

Nhưng vào giờ phút này, trên kênh thế giới lại tràn đầy lời chửi rủa nàng. Mà người nên đứng ra giúp nàng nhất rõ ràng đang online lại vẫn luôn im lặng…

[ thế giới ][ Doanh Châu]: Vãn Vụ ngươi thật sự là không biết xấu hổ, lừa lão đại Thần Sương(*) của chúng ta lâu như vậy!

[ thế giới ][ Nhất Chích Hài ]: nguyên lai người trâu bò nhất trong sever như Thần Sương cũng có ngày bị lừa.

[ thế giới ][ Vợ Bát Giới]: quả nhiên không có xui xẻo nhất, chỉ có càng thêm xui xẻo a = =

[ thế giới ][ Đậu Hủ Đen ]: mẹ nó Vãn Vụ ngươi cư nhiên là người như thế, mau đem trang bị của lão đại chúng ta nhổ ra

[ thế giới ][ Doanh Châu ]: Kẻ lừa đảo đê tiện! Kẻ lừa đảo đê tiện! Kẻ lừa đảo đê tiện!

[ thế giới ][ Cẩu Vĩ Thảo(*) ]: 9494~ một kẻ đê tiện ╰_╯

[ thế giới ][ Trạm Linh ]: ha ~ theo ta Vãn Vụ đó là thông minh, Thần Sương không cần ngươi ngươi gả cho ta đi @@

[ thế giới ][ Kim Tôn Không Đối Nguyệt(*) ]: ai ~ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thần Sương cùng Vãn Vụ không đứng ra làm sáng tỏ một chút hay sao? Vãn Vụ thật sự trộm trang bị của lão công nàng sao? Hai người không phải đôi hay sao?

[ thế giới ][ Khinh(*) ]: đồ ăn trộm rác rưởi vô liêm sỉ! Ngươi không xứng cùng Thần Sương lão đại cùng một chỗ.

Diệp Vãn Vụ nhìn trên màn hình không ngừng xoát tân ngôn từ nhục mạ nửa ngày không có động tĩnh. Bất quá là tắt máy đi ngủ một lát mà thôi, ai ngờ tỉnh dậy đã bị trở thành kẻ lừa đảo kẻ trộm, đã thế không hiểu vì sao trong hành trang còn có trang bị của Thần Sương.

Điều này làm cho hắn không thể chối cãi.

Hạ Thần Sương cũng nhìn màn hình xuất thần. Trang bị của nhân vật bị lột sạch sẽ. Trừ bỏ quần áo sơ mi trắng vô thuộc tính mà nhân vật được mặc từ lúc tạo ra, còn đâu phục sức, bao tay, vũ khí, tiền…cái gì đều không có.

Bây giờ đến cả tên khất cái cũng không có khả năng nghèo như hắn.

Liếc mắt nhìn điện thoại để trên bàn, cuối cùng hắn vẫn không cầm đến nó. Cứ việc chỉ cần gọi điện là có thể biết được kết quả, nhưng hắn quyết định tin tưởng Vãn Vụ.

Nhưng khi hắn vừa mới đánh ra hai chữ “Vãn Vụ”, câu nói mới xuất hiện trên kênh thế giới làm cho hắn mạnh dừng lại động tác.

[ thế giới ][ Huyễn Miêu ]: chẳng lẽ các ngươi cũng không biết Vãn Vụ là gay sao?

[ thế giới ][ Doanh Châu ]: a? Cái tên không biết xấu hổ kia lại là nam sao?

[ thế giới ][ Cô Lê ]: Ôi mẹ của ta nha, không thể nào a!

[ thế giới ][ Lúc Lắc Nhĩ ]: Ta từng xem qua Vãn Vụ ở Hi Lan Đóa một mình pk Thanh Xà BOSS a, thao tác rất chuyên nghiệp.

[ thế giới ][ Ngã Nhĩ Phạ ]: Oa! Thế giới thật đáng sợ a!!!

[ thế giới ][ Quy Khoái Phi ]: TMD, chẳng lẽ thao tác tốt nhất định sẽ là nam nhân? Ta ủng hộ Vãn Vụ!

Quy Khoái Phi từng được Vãn Vụ giúp đỡ nhiều lần, nàng đang rất tức giận, Vãn Vụ ở trong lòng nàng chính là đại tỷ tỷ thiện lương, làm sao có thể là người như trong lời họ nói…

Lại là một trận bát quái, nhưng Thần Sương cái gì cũng không nhìn.

“Vãn Vụ, điều bọn họ nói là thật sao?” Hắn dùng mật ngữ hỏi.

“Ngươi rốt cuộc chịu nói chuyện .”

“…”

“Ngươi chỉ chuyện gì, trộm trang bị? Gay?”

“Toàn bộ. ”

“Ta có thể nói cho ngươi biết đáp án, nhưng trước đó ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không? Ngươi cũng cho rằng ta là người trộm trang bị?”

“… Không ”

Vãn Vụ im lặng một lúc: “Cám ơn ”

Chính là vì cái gì ngươi lại do dự…”Trang bị quả thật là ở chỗ ta, nhưng thực sự là ta không biết tại sao lại như vậy, cho đến hiện tại ta chưa từng lấy nó, lát nữa ta sẽ trả lại ngươi”

“Sau đó… Thực xin lỗi, về vấn đề giới tính đúng là ta đã không thẳng thắn với ngươi. Ta là nam nhân…” Một người ở mấy năm trước phát hiện mình là đồng tính luyến ái, lại ở mấy tháng trước không thể kiềm chế đi yêu thượng ngươi – một người bình thường nam nhân.

“Tiên Tích” đẹp mắt đích đồ họa cùng hệ thống nhiệm vụ kỳ lạ đã hấp dẫn rất nhiều người chơi, từ lúc tuyên truyền nó đã được sự chú ý đông đảo. Hiện giờ chất lượng phục vụ cùng kỹ năng còn có nhận xét của người chơi đang không ngừng đưa tới người chơi mới liên tiếp tham gia.

Diệp Vãn Vụ chính là ở trong trò chơ này nhận thức Thần Sương.

Trong phiên bản thử nghiệm, hai nhân vật mới tạo của hai người bọn họ  gặp nhau ở Tân Thủ thôn, bởi vì cảm giác tên của nhau khá giống, cho nên sau khi hàn huyên vài câu thì tự nhiên mà vậy cùng nhau chơi game. Sau khi đã thêm hảo hữu mỗi ngày họ đều cùng nhau làm nhiệm vụ thăng cấp, có thể nói cảm tình của họ càng ngày càng tốt.

Sau khi bản thử nghiệm trong ba tháng kết thúc, hệ thống nêu ra đặc thù nhiệm vụ mang tên “Chuyện đêm thất tịch(*)”, bọn họ hiểu lòng không tuyên cùng nhau nâng đủ độ thân mật để hoàn thành nhiệm vụ này.

Độ thân mật muốn đầy nói dễ cũng rất dễ, nói khó thì…rất nhiều người có thể hoàn thành nó đều là biến thái >.<. Nhiệm vụ này cần hai người phải duy trì mỗi ngày cùng nhau chơi game trên hai giờ liên tục bảy mươi bảy ngày, và chỉ có thể ở cùng một bản đồ, hơn nữa cần phải ở trong phạm vi nhìn thấy nhau. Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu một ngày không cùng nhau sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, phải một lần nữa tích cóp từng tí một. Bởi vì quá mức phiền toái nên hầu như không ai đi làm nhiệm vụ này.

Thẳng đến hơn một tháng trước, Thần Sương và Vãn Vụ mới hoàn thành nhiệm vụ và cũng đạt được phần thưởng cùng kĩ năng, còn dưỡng ra một hài tử, hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu thử học làm “biến thái”. =))

Diệp Vãn Vụ ngẩn người nhìn con chim Hỉ Thước(*) trên màn hình, nó chính là một trong những phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ “Chuyện đêm thất tịch”.

Còn nhớ rõ ngày đó, Thần Sương đứng trên cầu cầu Hỉ Thước giao nó cho hắn sau thần thái sáng láng nói rằng: độ thân mật chỉ cần một người làm nhiệm vụ, sáng nay ta xem xong liền làm luôn. Ngươi đem chim Hỉ Thước đặt trong ô kỹ năng, về sau nhấp vào nó nhập tên của ta là có thể trực tiếp đem ta kéo đến bên cạnh ngươi. Nếu ngươi nhấp nó rồi nhấp chính ngươi, như vậy ngươi sẽ truyền tống đến bên cạnh ta.

Khi đó hắn nhìn chim Hỉ Thước thật lâu sau mới nhớ rõ đáp một câu “Cám ơn ngươi, Thần Sương.”

Mà câu trả lời của Thần Sương làm cho hắn không biết nói cái gì. Hắn nói: phu nhân làm gì cùng vi phu đích khách khí? =3=.

Có lẽ chính là tại khi đó, tình cảm của hắn giống bông tuyết rơi bay tán loạn khắp trời đất.

Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng ai có thể cam đoan cảm xúc trong thế giới ảo sẽ không làm linh hồn ta rung động theo.

Diệp Vãn Vụ là người bình thường đến không thể bình thường hơn, diện mạo bình thường, dáng người bình thường, trí lực bình thường, hết thảy có thể nghĩ đến cơ hồ đều là bình thường.

Nếu nói là có cái gì đặc biệt, kia có lẽ chỉ có tính hướng của hắn. Hắn thân là nam nhân, nhưng cũng chỉ thích nam nhân.

Khi hắn mười chín tuổi, cha mẹ đi du lịch gặp tai nạn rốt cuộc đã không thể trở về, chỉ còn lại mình hắn vì đến trường mà may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng vào thời điểm đó hắn cũng không cảm thấy mình may mắn, chỉ có sự bi thương của một người cô độc sống sót.

Trong nhà trở nên lạnh tanh không sức sống, trống trải đến mức làm cho con người ta không ngừng nhớ lại kỷ niệm ngày xưa khi người một nhà cùng nhau chung sống đầy ấm áp. Ánh nắng của sáng sớm làm cho hắn thường sinh ra một loại ảo giác, giống như chỉ cần bước vào phòng bếp là có thể nhìn thấy thân ảnh bận rộn của mẹ, còn có bộ dáng ngồi xem báo chí đợi bữa sáng của cha.

Nhưng khi giật mình tình lại, ảo giác chung quy chỉ là ảo giác!

Giống như giờ phút này.

Cha mẹ đi được ba năm, hắn nghĩ hắn cũng đã từ trong đau thương bước ra, mà lúc ấy nhận biết Thần Sương chính là điều an ủi lớn nhất ông trời ban cho hắn. Tuy rằng hắn biết, sự an ủi đó sớm hay muộn cũng có một ngày phải biến mất.

Chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Thần Sương là hội trưởng của hội Sương Thấm – hội đệ nhất trong sever Thất Vũ. Phong cách làm việc của hắn không khoe khoang và xử lý vô cùng khéo léo, hơn nữa lại có năng lực thao tác hàng đầu. Không ít người tặng cho hắn danh hiệu “Thất Vũ đệ nhất nhân”.

Mà những người quen biết Thần Sương đều biết, bên cạnh hắn luôn có một nữ y sư xinh đẹp tên là “Vãn Vụ” đi theo. Bất luận là làm nhiệm vụ, xoát bản sao hay là PK đều sẽ có một thân ảnh màu thủy lam đứng ở cách hắn không xa.

Thần Sương, Vãn Vụ, hai người cơ hồ là được Thất Vũ công nhận ra vào có nhau, sinh tử tướng hứa người yêu. Bọn họ còn có cái đáng yêu đích hài tử gọi Vân Lộ, giờ phút này chính quang tiểu mông vây quanh phụ thân của hắn đổi tới đổi lui.

Hạ Thần Sương đưa ánh mắt theo Vân Lộ trên người dời đi, đánh ra một hàng chữ: “Hãy cho ta xem năng lực thao tác thực sự của ngươi đi .”

Thấy vậy, thân ảnh trên cầu chợt lóe rồi biến mất, hiện ra tại bên cạnh Thần Sương.

Bên cạnh Thần Sương đứng rất nhiều người, nhìn đến Vãn Vụ hiện thân, tiếng chửi mới vừa dịu đi lại dấy lên.

Vãn Vụ dùng mật ngữ đối với Thần Sương nói: “Có vài trang bị làm ra được không có ở chỗ ta, bởi vì là của ngươi làm ra.”

Trong Tiên Tích, trang bị mình làm ra sẽ không bị buộc định dù có sử dụng hay không, chỉ cần ở trong bao là có thể tùy thời giao dịch. Có không ít trang bị trên người Thần Sương đều là hắn tạo ra được.

Thần Sương đem trang bị lần lượt mặc vào, những người chơi trên đầu xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, khinh bỉ biến thành tò mò.

Vãn Vụ mang theo một điểm không tha hỏi: “Thần Sương, chúng ta đã không thể quay về như trươc phải không?”

Hạ Thần Sương đáp lại bằng hành động đưa ra lời khiêu chiến.

Vãn Vụ tâm trầm xuống, đồng ý.

Lúc này tiểu Vân Lộ đột nhiên bắt đầu khóc nháo, dường như không thích nhìn đến song thân đánh nhau. Đối với không có ý thức thật sự như hắn, mọi người nhất trí không nhìn.

Thần Sương là chiến sĩ, Vãn Vụ là y sư. Một cái dùng là là vật lý công kích, một cái là pháp thuật công kích. Mỗi lần hai người họ xuất đòn đều gây sát thượng rất cao.

Nhưng trận PK này đau không phải nhân vật mà là người thao tác nhân vật.

Hai người cơ hồ đồng thời ngã xuống, nhưng ai cũng không đứng lên, độc lưu tiểu Vân Lộ đứng ở đó vậy quanh bọn họ lo lắng suông.

Thần Sương: Gạt ta thực có ý tứ sao?

Vãn Vụ: Đau cũng khoái hoạt đi.

Vãn Vụ dứt lời liền hồi sinh tại chỗ, chọn động tác nhân vật có thể làm ra, đi đến nhẹ nhàng đem tiểu Vân Lộ ôm vào trong ngực vuốt ve một phen. Lúc này mọi người thậm chí nghĩ đến hắn cùng Thần Sương sẽ làm lành, hoặc là nói giữa bọn họ căn bản chưa từng xuất hiện vấn đề.

Thần Sương: Gạt ta ngươi hội đau?

Vãn Vụ: Ừ… Hội áy náy. Bất quá ta không hối hận, nếu cho ta thêm một lần cơ hội ta vẫn sẽ lừa ngươi.

Thần Sương: Vì cái gì?

Vãn Vụ: A, bất quá là nam nhân thích nam nhân thôi, thực ngạc nhiên sao?

Thần Sương mười ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không biết nên nói gì cho phải.

Cùng Vãn Vụ cùng nhau trò chơi thực thoải mái, hắn không hư vinh cũng không làm ra vẻ, nói chuyện phiếm khi tổng hội làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Mà chính mình lại thích cảm giác này. Đặc biệt gần đây, luôn luôn có cảm giác nhớ nhà, có mấy lần cư nhiên sử dụng đặc quyền để tan tầm sớm.

Thần Sương: Chúng ta lẫn nhau cũng không biết đối phương nhìn như thế nào.

Vãn Vụ: Đúng vậy, nhưng ta lại không khống chế được. Thật xin lỗi, nhưng có đôi lúc tình cảm sinh ra nói không được cũng nói không rõ.

Thần Sương: …

Vãn Vụ: Thần Sương, ta thích ngươi.

Vãn Vụ nói xong câu nói sau cùng liền biến mất tại chỗ.

Thần Sương: Làm huynh đệ không tốt sao?

Thần Sương: Nói chuyện…

Thần Sương: Ngươi có tính toán gì không?

Nóng lòng được đến đáp án đích Thần Sương cũng không có phát hiện, tiểu Vân Lộ đang khóc nháo không ngớt đột nhiên yên tĩnh lại, hóa thành hàng vạn cái quang điểm chậm rãi tiêu tán..

[ thế giới ][ Ngã Nhĩ Phạ ]: A! Các ngươi xem tiểu Vân Lộ!

Thế giới kênh bởi vì Ngã Nhĩ Phạ trong lời nói lại một lần nữa nổ tung, Thần Sương thấy thế bay nhanh địa gõ bàn phím.

Thần Sương: Vãn Vụ ngươi còn tại sao?

[ Hệ thống nêu lên ]: không tìm thấy người chơi tên [ Vãn Vụ ]

Thần Sương: ?

[ Hệ thống nêu lên ]: không tìm thấy người chơi tên [ Vãn Vụ ].

———————————————————————————————-

Chú giải:

– Tiên tích: dấu vết thần tiên

– Vãn Vụ: vãn = muộn, vụ = sương, vãn vụ nghĩa là sương đêm

– Thần Sương: sương sớm

– Cẩu Vĩ Thảo: là cỏ đuôi chó ở nước mình đó

– Kim Tôn Không Đối Nguyệt: cum từ này xuất phát từ một câu thơ của Lão Tử đó là

“Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.”

– Khinh: khinh là nhẹ nhàng nha đừng nàng nào hiểu theo nghĩa khinh thường, khinh bỉ thì chết ta >.< 😛

– Chim Hỉ Thước: là loài chim mang biểu tượng may mắn giữa bầu trời xanh mây trắng, là thiên sứ đem niềm vui đến cho mọi nhà, còn được hiểu theo nghĩa đó là đem đến hòa hợp hạnh phúc trăm năm cho các cặp phu thê.

– Đêm Thất Tịch: (7/7 âm lịch) là ngày gặp lại giữa Ngưu Lang và Chức Nữ hàng năm, ngày này giống như ngày lễ tình nhân ở phương Tây vậy.

P.s: hic mình edit xong chap này mà đau cả đầu, một chương mà dài thế không bit, thật là bội phục các editor khác, mà công nhận là người TQ đặt tên nhân vật trong game ngộ thật đó!! >”<

Categories: Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái – Long Văn Nghiễn [văn án]

KIỀU THƯỢNG ĐÍNH ƯỚC KIỀU HẠ ÁI – LONG VĂN NGHIỄN

7da110c6b8939d8fc1ba3e116e4af97c

Tên truyện: Kiều thượng đính ước kiều hạ ái

Thể loại: 1×1, HĐ, HE, ngụy võng du, bánh bao =3= [không phải sinh tử]

Nhân vật chính: Diệp Vãn Vụ, Hạ Thần Sương 

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Đào Hoa Tiên Tử

Văn án:

Hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên lụy

Bởi vì bên người đi qua đích đều là vàng đỏ nhọ lòng son người

Chỉ có trong lòng cái kia thủy thân ảnh màu lam có thể làm cho hắn cảm giác sự yên lặng cùng an nhàn

Nhưng mà có một ngày, công ty lý đột nhiên xuất hiện một tiểu hài nhi

Cư nhiên hội mở miệng gọi hắn là “Ba ba” …

??? Hắn có đứa con từ bao giờ vậy a?! =”=

Categories: Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lữ Khách Phương Xa Chương 4: Suy Tư [ngắn]

 20120802204315_mssmE

Chương 4: Suy tư

Lôi Cố Tư Vũ ra khỏi tiểu viện của Ngạo Thiên Tâm, Ngạo Thiên Kiêu vùng vằng hất tay hắn ra và quát:
– Từ giờ ta cấm ngươi lại gần tiểu muội của ta, ngươi nhớ chưa hả?
Cố Tư Vũ bình tĩnh chỉnh lại y phục, đạm thanh đáp:
– Vâng thưa Ngạo công tử. [đây gọi là lạt mềm buộc chặt hờ hờ =v=]

Nghe hắn trả lời với ngữ điệu xa cách như vậy, Ngạo Thiên Kiêu không khỏi cảm thấy là lạ, hay là do bình thường thấy hắn thản nhiên không sợ hãi quen rồi, bây giờ đối diện với bản mặt phục tùng đó làm y không quen? [a này là thích bị người ta ghét đây mà :))]

Ngạo Thiên Kiêu bực bội rời đi, Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn theo y, ánh nhìn đầy sự suy tư như có tâm sự khó nói. Đêm hôm đó, có hai người phải mất ngủ, họ suy nghĩ về những việc gần đây và cảm xúc của trái tim mình.
Ngày hôm sau, khi hầu hạ Ngạo Thiên Kiêu rời giường, Cố Tư Vũ không hề nói một lời nào, mọi việc diễn ra trong im lặng, khóe mắt đỏ lên chứng tỏ hắn một đêm không ngủ. Cố Tư Vũ mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng Ngạo Thiên Kiêu đang chăm chú nhìn mình.

Thấy hắn không nói lời nào cũng không để ý đến mình, Ngạo Thiên Kiêu nghĩ ‘hay là do giọng điệu của mình hôm qua làm hắn dỗi? (bó tay anh công >’’<), thôi, ta đành cố mà làm cho hắn đi chơi lễ hội hoa đăng mười lăm tháng này với ta vậy, không nhìn bản mặt lạnh tanh của hắn y cũng rờn rợn.
Ngạo Thiên Kiêu ngập ngừng mở lời:
– E..hèm… Cố Tư Vũ này, ta …ừm chuyện là thế này, ngày mười lăm tháng này sẽ có lễ hội hoa đăng. Ngươi hãy đi chơi với bọn ta!
(đừng hiểu lầm, chuyện hẹn hò còn xa lắm nha!! =3=)
Thấy Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn mình không nói lời nào, ngạo thiện kiêu vội vàng phủ nhận:
– Này này ngươi đừng nghĩ ta cần ngươi đi cùng a..chỉ là ta thiếu người hầu, đúng rồi là bọn ta thiếu người hầu đi xách đồ cho đó.
Nói xong, như cảm thấy chưa đủ, Ngạo Thiên Kiêu còn gật đầu lia lịa tỏ vẻ mình rất khẳng định về điều ấy.
– Ha…thưa công tử, tiểu nhân vốn là người hầu của công tử mà.
Điệu cười mỉa với câu nói châm chọc làm Ngạo Thiên Kiêu thấy lạnh cả gáy, ai nha chết rồi hắn hình như giận thêm rồi a, phải làm sao đây??
Cả ngày hôm đó, Ngạo Thiên Kiêu luôn cố không gây sự với Cố Tư Vũ dù trong lòng rất muốn trêu chọc y, haiz… bao giờ hắn mới bình thường lại đây??

(*) lễ hội hoa đăng: là lễ hội thời xưa được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm để đánh dấu ngày cuối cùng của mùa lễ hội mừng năm mới âm lịch của người Trung Quốc, nhưng trong truyện mình không ghi rõ bối cảnh nên lễ hội này chỉ là chất xúc tác cho tình cảm của hai ảnh thui a =^v^=

Categories: Lữ Khách Phương Xa [Danmei] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lảm Nhảm >.<

  1.  Sau một time dài vắng bóng vì một số lý do tình cảm linh tinh, bây giờ mình mới tiếp tục viết truyện được. Qua nhiều chuyện như vậy mình cảm thấy mất hết cảm hứng sáng tác nhưng vì comment của 1 bạn mà mình lại quyết định viết tiếp.
  2. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ nghiêm túc viết, sẽ không đào hầm đào hố, ôm con bỏ chợ như trước nữa. Cuộc sống cần phải có quyết tâm mà phải không các bạn? 🙂
  3. Cảm ơn các bạn đã đọc mấy dòng lảm nhảm linh tinh của mình nha! ^^
Categories: Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lữ Khách Phương Xa Chương 3: Muội muội của Ngạo Thiên Kiêu

 

 3215728008_0df546a6b3_o

Chương 3: Muội muội của Ngạo Thiên Kiêu

 

Đấm vai cho Triển Bạch Lam được một lúc, thì Ngạo Thiên Kiêu vẫy tay cho Cố Tư Vũ lui ra. . [Thực ra bạn công nhìn mặt bạn ý đáng sợ quá sợ xảy ra án mạng a :))] Nhìn bóng dáng y rời đi, Ngạo Thiên Kiêu không khỏi cảm thấy là lạ, sao tên thư sinh ôn hòa mọi ngày hôm nay trông khó coi thế, mặt xị ra như có người nợ y hàng vạn lượng bạc vậy.

Cố Tư Vũ mặt hầm hầm xoay người rời khỏi tòa tiểu đình, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phía sau lưng, y lại cảm thấy khó chịu. Tuy không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì nhưng y biết, bản thân y không muốn nhìn thấy cảnh Ngạo Thiên Kiêu thân thiết với bất kì ai. Mải mê trong suy nghĩ của mình, không biết y đã đi lạc từ lúc nào, ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh, là một tiểu viện nhỏ được trồng đủ loại hoa, ở cạnh lối vào đặt một chiếc xích đu nhìn đã khá cũ. Đang ngước mắt ngắm nhìn xung quanh thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Này vị mặc bạch y kia, huynh là ai vậy? Sao lại đi vào tiểu viện của ta hả?

Nghe câu hỏi của tiểu cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi kia, Cố Tư Vũ ngạc nhiên nhìn nàng ta hỏi:

– Ta là Cố Tư Vũ, đây là tiểu viện của muội? Muội là tứ muội của Ngạo Thiên Kiêu hả?

Tiểu cô nương trợn tròn mắt lên nhìn y:

– Oa, sao huynh biết ta là muội muội của tam ca nhà ta vậy? Huynh là bằng hữu của huynh ấy à? Nhưng nhìn y không giống loại bằng hữu ăn chơi trác táng của huynh ấy.

Nghe tứ muội của Ngạo Thiên Kiêu hỏi vậy, y không khỏi xấu hổ kể lại việc y vẽ trộm hắn rồi bị hắn biết và yêu cầu hắn làm người hầu của hắn trong vòng ba tháng cho Ngạo Thiên Tâm nghe. Nghe hắn kể xong, Ngạo Thiên Tâm bật cười khanh khách nói:

– Huynh giỏi thật đấy nha, dám có gan dây vào tam ca nhà muội, huynh ấy có tiếng khó tính kiêu căng đệ nhất ở kinh thành đấy.

Cố Tư Vũ cũng chỉ biết cười khổ bảo:

– Là huynh ngu muội, chắc cõ lẽ là do hoàng hôn hôm ấy đẹp quá, huynh bị hoa mắt mất thôi.

Ngạo Thiên Tâm khẽ nâng đôi mi thanh tú, cười duyên nói với hắn:

– Được rồi, gặp nhau thì coi như là có duyên phận, sau này huynh ấy mà bắt nạt huynh thì huynh cứ mách với muội, muội sẽ mách với nương, nương sẽ mách phụ thân và huynh ấy sẽ bị phạt, ai bảo muội được cưng chiều nhất còn huynh ấy thì phá phách nhất nhà.

Cố Tư Vũ lắc đầu cười không nói.

– À tư vũ ca, huynh dạy muội vẽ tranh được không? Phụ thân cũng từng mời cho muội mấy vị sư phụ nhưng muội không sao tập trung học được. [oa, đã đổi giọng gọi Tư Vũ ca rồi nè, thân quá đi, cho bạn công ghen chết hehe]

– Được, việc này không khó, vậy từ giờ trở đi, cứ đến giờ Mùi(*) ta sẽ đến đây dạy muội vẽ tranh, muội nhớ chuẩn bị bút, giấy và mực đầy đủ đó.

– Vâng, huynh yên tâm đi.

Vậy là từ hôm đó, cứ đến giờ Mùi là Cố Tư Vũ sẽ đến tiểu viện của Ngạo Thiên Tâm dạy nàng ta học vẽ tranh. Y cũng không sợ Ngạo Thiên Kiêu không tìm thấy y mà tức giận, vì giờ ấy tên công tư kia còn đang bận “ngủ trưa”. Nhưng y quên mất câu nói “cái gì cũng có ngoại lệ của nó”.

Hôm nay khi đang dạy Ngạo Thiên Tâm vẽ tranh phong cảnh, bỗng Cố Tư Vũ nghe tiếng la hét từ đằng xa của Ngạo Thiên Kiêu:

– Cố Tư Vũ, tên chết dẫm nhà ngươi, không ở đó hầu hạ bản công tử mà dám bỏ bê đi lêu lổng ở đâu rồi hả? Cố Tư Vũ..! Cố Tư Vũ!!!

[Sao mà giống cái phu quân bắt gian thê tử đi ngoại tình vậy nè >.< ]

Nghe cái giọng “thánh thót” oang oang như vịt đực của hắn, bỗng Cố Tư Vũ cảm thấy sẽ có phiền toái đây mà, thôi, đến đâu thì đến. Y cất tiếng trả lời hắn:

– Ta ở đây!

Ngạo Thiên Kiêu hùng hùng hổ hổ đi vào tiểu viện của Ngạo Thiên Tâm, nhìn cảnh nam thanh nữ tú đứng thân mật bên nhau cười cười nói nói liền tức giận hét lên với hắn:

– Ngươi không ở trong phòng ta mà đứng đây làm gì hả? Ngươi có biết ta khát nước tỉnh dậy mà không thấy ngươi…   [“ở trong phòng ta” để làm gì hả bạn công??? >.<]

– Thôi nào tam ca, huynh ấy đến dạy muội vẽ tranh mà, huynh làm gì mà khó tính vậy, tự rót nước uống không phải được sao? Huynh không có tay hả?

Ngạo Thiên Tâm trợn trắng mắt khinh bỉ nhìn Ngạo Thiên Kiêu. Nghe hắn nói như vậy, Cố Tư Vũ không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng “hắn cần y ư?”

Thấy Ngạo Thiên Tâm nói với giọng chế giễu, Ngạo Thiên Kiêu càng thêm tức giận:

– Muội còn bênh vực hắn à? Mà sao muội lại ở một mình với hắn? Muội có biết cái câu cái gì mà nam…thụ thụ gì đó không hả?

Cố Tư Vũ phì cười, cái gì mà nam thụ thụ, là nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ, hắn đúng là ngốc chết đi được. Ngạo Thiên Kiêu thì lại càng thêm khinh bỉ tam ca nhà mình:

– Thôi thôi muội xin huynh, huynh mà cũng biết câu đấy à? Thế lúc ngồi trong kỹ viện với tiểu Hồng, tiểu Mai huynh có nhớ được gì không hả?

Ậm ừ một lúc lâu không nói lên lời, Ngạo Thiên Kiêu bực mình phất tay:

– Ta không cần biết, hắn là  người của ta, muội đừng có như vậy nữa, muội tự đi ra đường để người ta vẽ trộm rồi bắt hắn về mà dạy muội vẽ. Hừ!

Nói rồi hắn kéo Cố Tư Vũ bằng cánh tay thon dài, lôi xềnh xệch hắn ra ngoài. [uầy uầy tuyên bố chủ quyền rồi haha ^.^] Nghe hắn nói “hắn là người của ta”, Cố Tư Vũ chỉ cảm thấy tâm hồn lâng lâng, cảm giác hạnh phúc vô cùng, y bỗng dưng lại cảm thấy tên công tử hống hách ngang ngạnh thường ngày này cũng có lúc đáng yêu ấy chứ.

 

(*) giờ Mùi: theo cách tính giờ ngày xưa là khoảng ba ~ bốn giờ chiều.

 

 

Categories: Lữ Khách Phương Xa [Danmei] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lữ Khách Phương Xa Chương 2: Cảm Xúc Ấy Là Sao?

77417552904

Chương 2: Cảm Xúc Ấy Là Sao?

Đến phủ Thừa Tướng làm gã sai vặt đã được một thời gian, ngoài việc hầu hạ tên công tử mắt hoa đào kia ra thì không ai bắt y làm gì cả. Và y cũng biết được tên của hắn – Ngạo Thiên Kiêu, cái tên thật kiêu sa và tôn quý. Ban đầu khi vào phủ y cứ ngỡ Ngạo Thiên Kiêu sẽ kiếm đủ mọi cớ để phạt y nhưng không ngờ hắn lại ngây thơ đến vậy, luôn dùng mấy trò trẻ con để “bắt nạt” y. Ví dụ như tối hôm trước, lúc y trải chăn ra chuẩn bị ngủ thì bắt gặp một con chuột nằm im tội nghiệp trên giường không nhúc nhích. Hay như chiều hôm qua, khi đang đem đống quần áo của Ngạo Thiên Kiêu ra phơi, khi vừa mắc được quần áo lên thì bất ngờ dây phơi bị đứt, may mà y tay mắt nhanh nhẹn ôm kịp đống y phục màu tím nhạt kia… Thực ra y cũng đâu phải tên thư sinh trói gà không chặt, vì vậy y cũng mặc kệ như không phát hiện ra là do hắn giở trò, vẫn ngày ngày làm việc chăm chỉ, không để hắn bắt được một lỗi nào.

Hôm nay y nghe hạ nhân trong phủ mách tai nhau là có khách quý đến chơi, nghe nói là một vị bà con xa khác họ có chức quan to lớn trong triều của phủ Thừa Tướng. Ngạo Thiên Kiêu dặn đi dặn lại y chỉ được đi theo phía sau hắn, không được đi lung tung hay nói năng linh tinh. Y nghe hắn dặn dò cẩn thận như vậy không khỏi bật cười gật đầu liên tục “vâng dạ”.

Khách quý của phủ Thừa Tướng là một vị công tử tuấn tú nhã nhặn mặc lam hắn, trên vạt áo hay tay áo đều được thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo phiền phức, nhìn qua liền biết là người không phú thì quý. Vừa thấy vị công tử kia, ánh mắt Ngạo Thiên Kiêu vụt sáng, trên khuôn mặt hắn liền hiện lên nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, không còn vẻ cau có kiêu căng thường ngày khi đối diện với y, thấy vậy trong lòng Cố Tư Vũ không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng chính y cũng không biết nguyên nhân vì sao.

-Biểu ca, huynh đến rồi! Huynh có mang thứ gì tốt cho đệ không vậy?

Ngạo Thiên Kiêu thân thiết khoác vai người nọ, vui vẻ hỏi han. Biểu ca hắn là người thân thiết với hắn nhất. Từ khi hắn còn bé, phụ thân lúc nào cũng bận rộn với việc quan trường, đại ca thì suốt ngày tính tính toán toán, toàn lừa lọc hết tiền tiêu vặt của hắn, còn nhị ca thì chỉ cần hễ nhìn thấhắn mặt hắn là véo má, rủ hắn đánh nhau với y [thực ra là di tập võ luyện kiếm với y thôi]. Lúc tứ muội được sinh ra thì hắn lại qua cái tuổi “ngây thơ” ấy rồi. Khi đó đối với hắn thì người biểu ca hơn hắn hai tuổi là người bạn thơ ấu duy nhất, vì vậy hắn rất thích chơi cùng y, có đồ vật gì tốt cũng đều gửi cho y.

Triển Bạch Lam nhìn nụ cười ranh mãnh của Ngạo Thiên Kiêu, không khỏi lắc đầu cười nói:

–         Đệ đã lớn rồi mà sao vẫn còn nhõng nhẽo như hồi bé thế hả? Lúc nào cũng đòi quà huynh =.=

–         Ai bảo vậy? Đệ chỉ nhõng nhẽo với huynh thôi. ^.^

[Thực ra là vì bạn công hay nịnh anh Lam đòi nọ đòi kia quen rồi nên mới nói thế, nhưng nghe vào tai người nào đó thì lại tức muốn chết đi hahaha]

–         Được được ta chịu đệ rồi đó, mau vào nhà đi, có ai tiếp khách ở cửa như đệ không hả?

–         Không sao không sao, huynh không cần phân biệt chủ khách như vậy, nhà đệ thì khác gì nhà huynh hả?

[ Đúng rồi nhận trước không sai đâu, sau này thành nhà anh Lam thật rồi ^.^]

Nói thì nói như vậy, Ngạo Thiên Kiêu vẫn nhường đường, dẫn Triển Bạch Lam vào nhà. Cố Tư Vũ đi lẽo đẽo đằng sau hai người họ, chỉ cảm thấy bản thân mình như người dư thừa, cản trở người ta trò chuyện vậy. Chẳng biết vì sao, trong lòng y cảm thấy rất khó chịu, khó chịu vô cùng, chỉ muốn chạy lên phía trước tách hai người đang quang vai bá cổ kia ra.

Đi vào một tòa đình nhỏ với ao sen thơm ngát bao phủ xung quanh, Ngạo Thiên Kiêu mời Triển Bạch Lam ngồi xuống, chính hắn thì ngồi bên cạnh y kể cho y nghe mấy việc gần đây hắn đã làm, trong lúc đó đã có mấy nha hoàn nối đuôi nhau bưng trà bánh đặt lên bàn. Cố Tư Vũ cảm thấy bản thân y chẳng còn việc gì để làm nữa, dù phong cảnh xung quanh rất đẹp nhưng y lại chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. vì vậy liền nói với Ngạo Thiên Kiêu:

– Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi ra ngoài trước, có việc gì thì ngươi cứ gọi, ta sẽ ở bên ngoài chờ.

Nói rồi y định quay người đi ra ngoài, bất chợt nghe tiếng quát tràn đầy tức giận của Ngạo Thiên Kiêu vang lên:

–         Ai cho phép ngươi đi ra ngoài hả? Lại đây bóp vai cho biểu ca của ta mau lên.

Trong lòng Ngạo Thiên Kiêu nghĩ “hừ, không chịu làm việc chỉ muốn ngồi chơi xơi nước, không có cửa đâu”. Nghe thấy yêu cầu của hắn, Triển Bạch Lam mới để ý đến người thanh niên bạch y đi theo phía sau hắn từ lúc ở ngoài cửa lớn, nhìn cách ăn mặc và nói năng của y không giống người hầu mà toát lên dáng vẻ của một thư sinh nho nhã. Y không khỏi lắc đầu thở dài, chắc lại là một người thật thà bị Ngạo Thiên Kiêu lừa về làm người hầu để trêu đùa đây mà.

Nghe Ngạo Thiên Kiêu yêu cầu như vậy, Cố Tư Vũ chỉ lầm lầm lì lì không nói năng gì bước đến trước mặt Triển Bạch Lam, nắm đấm giơ lên thật cao nhưng rồi lại nhẹ nhàng đấm đấm bóp bóp chứ không hề có ý giở trò “bạo lực” như trong lòng y đang nghĩ.

Categories: Lữ Khách Phương Xa [Danmei] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.